ất thần, lại hoàn toàn không chú ý đến hắn đang ngồi ở cách đó không xa.
Nghe xong mấy câu phía sau, hắn liền hiểu được nguyên nhân tên nam tử kia ảo não—từ hôn.
Hắn có nên nói người nam tử này còn có chút liêm sỉ không? Ít nhất hắn ta không có dự định ngồi hưởng tề nhân chi phúc(3), hiện giờ quan trọng nhất là tân nương tử kia, có thể khóc lóc gây lộn, kêu gào không chịu từ hôn hay không?
Ngoài ý liệu của hắn, hắn nghe được, là một giọng nói ôn nhu đặc biệt bình tĩnh—
“Huynh đã nói muội là hồng nhan tri kỷ của huynh rồi, tâm tư của huynh muội há có thể không hiểu ư? Phụ mẫu đính hôn cho chúng ta xác thực chưa hỏi qua ý của muội, huynh cùng Tĩnh Tuyết lưỡng tình tương duyệt, muội sao có thể làm người xấu dùng gậy đánh uyên ương? Huynh yên tâm, huynh cứ việc đi từ hôn, cha nơi đó muội sẽ đi nói chuyện với ông.”
Đây là loại độ lượng nào, nữ tử này thế nhưng không tranh không ồn, không khóc không náo, chỉ bình tĩnh tiếp nhận chuyện mình bị người ta từ bỏ, còn nguyện ý cho kẻ phụ lòng này hết thảy giúp đỡ có thể làm được?
Ôn Đình Dận mở mắt ra nhìn, nhìn thấy một đôi bích nhân đang dắt tay nhau rời khỏi, cũng nhìn thấy một thân ảnh cô đơn dựa vào cây liễu một mình xuất thần.
Nữ tử kia có lẽ cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy một tia cười khổ bất đắc dĩ ở khóe môi nàng.
“Lúc ngoảnh mặt ngắm màu dương liễu; Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Giang Hạ Ly, ngươi thật đúng là một người tự mình chuốc lấy cực khổ!”
Hắn nghe được tự giễu của nàng, kiêu ngạo mà lại bi thương, khiến người đứng ngoài xem như hắn cũng sinh lòng cảm khái và kính ý, rõ ràng dối lòng như thế, lại vẫn có thể cười thành toàn cho kẻ khác.
Giang Hạ Ly, nàng là một nữ tử tài giỏi thế nào?
Chợt, hắn thấy rõ dung mạo của nàng, tia chớp của trí nhớ lập tức đánh xuống—không ngờ là nàng?!
Chính là nha đầu tính toán chi li với người bán cá ở bờ biển Đông Hải một năm trước kia, hôm nay lại có thể vân đạm phong khinh mà kết thúc hôn sự của mình như thế.
Nữ tử như vậy, nam nhân ngu xuẩn kia thế nhưng không cần? Hắn ta nên nâng nàng như châu như bảo ở trong lòng bàn tay bảo vệ mới đúng.
Có điều hắn ta không cần cũng tốt… hắn không cần, Ôn Đình Dận ta cần!
Về sau bọn họ ngồi xe ngựa đi ngang qua bên người thiếu nữ kia, thiếu chút nữa đụng ngã nàng, lúc Ôn Thiên Tư vén rèm xe lên hỏi thăm nàng thì Ôn Đình Dận dựa sát thân mình vào vách xe, không lên tiếng.
Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất để gặp nhau, hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ quen biết nhau.
Ba, cầu duyên
Ngày nào đó, Ôn Thiên Tư với vẻ mặt cợt nhả đi vào thư phòng của hắn, “Ca, muội mấy ngày qua nghĩ muốn đi một chuyến xa nhà, có thể cho muội ngồi cái ‘Phượng hoàng con’ màu trắng kia không?”
Hắn đang bận việc, liền thuận miệng hỏi: “Muội muốn đi nơi nào?”
“Bành Thành.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Bành Thành? Hắn biết ở nơi đó có ai… Giang Hạ Ly. Từng nghĩ tới muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng, nhưng sau khi ngẫu nhiên gặp nàng ở rừng Vạn Liễu, hắn lại vội vàng đi thương hành một chuyến, lúc trở về liền nhận được tin tức, nói nàng một người rời nhà trốn đi, tới Bành Thành xa xôi, mở ra một gian tửu phường nho nhỏ, làm chưởng quầy.
Nha đầu này làm việc đều khiến người ta bất ngờ, nhưng Bành Thành thật sự có chút xa, bên đó lại không có sinh ý, nếu không có một cái cớ thật tốt mà đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ sẽ hù đến nàng, cho nên hắn tạm thời án binh bất động, hi vọng có thể tìm được một thời cơ thỏa đáng.
Hiện giờ… thời cơ đến rồi.
“Một thiên kim tiểu thư như muội, chạy xa như thế đi làm cái gì?” Hắn không đổi sắc mặt mang khí thế huynh trưởng ra.
Ôn Thiên Tư kéo cánh tay hắn, mềm giọng khẩn cầu, “Muội có việc muốn làm mà, nhất định phải đi Bành Thành, huynh giúp đỡ đi, cho muội ngồi phượng hoàng con, chậm thì nửa tháng, nhiều nhất một tháng, muội sẽ trở về.”
Hắn cau mày giống như suy tư rất lâu, mới nói: “Phượng hoàng con quá nhỏ, sóng gió trên biển muội há có thể thấy qua, đúng lúc huynh cũng có chuyện muốn đi tìm Khổng Phong, vẫn là ngồi ‘Phược Long’ đi.”
“Huynh muốn cùng đi với muội?” Ôn Thiên Tư có chút bối rối mà suy nghĩ, lại cười nói: “Cũng được, muội cũng nhớ Khổng đại ca, lần này để cho huynh cùng đi!”
Ôn Đình Dận liếc nàng một cái: “Nếu lúc nào đó muội thật sự muốn làm thê tử của hải tặc, thì đầu tiên phải thông báo cho huynh một tiếng trước, huynh cũng không muốn bởi vậy mà hoàng đế giận chó đánh mèo với Ôn gia chúng ta.”
Nàng nháy mắt mấy cái, “Yên tâm, muội có chừng mực, hơn nữa muội tin tưởng nếu thật sự đến lúc ấy, ca sẽ có biện pháp tốt rồi, đúng không?”
Cứ như vậy, hắn lấy danh bảo vệ hàng, có thể cùng đi với muội muội đến Bành Thành.
Ở phủ nha Bành Thành, lần thứ ba gặp được Giang Hạ Ly, đó cũng là lần đầu tiên hắn và nàng chân chính đối mặt, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với nàng, nàng hoàn toàn không biết người nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng là ai, mà hắn lại đã biết nữ nhân này chính là đối tượng từ nay về sau hắn muốn cùng dắt tay nhau đi cả cuộc đời.
Hắn biết tính cách của nàng, biết thân t