cứu ta cũng thế… dù sao vẫn có một nguyên nhân…”
Nàng nói đến một nửa, chỉ cảm thấy trên đầu có bóng đen che xuống, ngẩng đầu lên thì đối diện là đôi con ngươi sâu xa làm cho nàng như nhìn thấy biển khơi.
“Nguyên nhân này còn chưa đủ sao…”
Hắn lại nắm cằm nàng, nhiệt độ mềm mại chụp lên cánh môi của nàng, khiến nàng khiếp sợ đến mức thậm chí quên cả nhắm lại hai mắt.
“Thật sự là một nha đầu ngốc… xem ra Liễu Thư Đồng còn có một ưu điểm đáng khen, chính là ở trước mặt nàng, hắn được tính là quân tử.”
Phản ứng ngây ngô của nàng chọc cho Ôn Đình Dận khẽ cười giễu, tiếp theo đó là nụ hôn cuồng nhiệt trời đất quay cuồng như gió bão ở trên biển, cắn nuốt lý trí còn sót lại của nàng, khiến hai đầu gối nàng mềm nhũn, liền té xỉu ở trong lòng hắn.
Giang Hạ Ly cảm thấy cuộc đời mỗi người nhiều ít cũng sẽ phát sinh một số chuyện xấu mặt, nàng cũng không ngoại lệ, tỷ như khi còn bé không che đậy miệng, thường nói những ngôn từ trẻ con làm trò cười cho người lớn; hoặc là đi ở trên đường, bởi vì váy mới quá dài mà bị trượt chân ngã, lại vừa khéo bị các tỷ muội cùng cha khác nương chứng kiến; hơn nữa… chính là lang quân như ý vốn sắp tới tay, lại bị người đoạt đi, khiến mình trở thành trò cười…
Thế nhưng toàn bộ chuyện xấu mặt có cộng lại với nhau, cũng thua chuyện xấu mặt này—tại sao nàng lại vì một nụ hôn của Ôn Đình Dận, liền ngất đi, hơn nữa còn ngất đến lúc bóng đêm phủ kín.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy gió đêm mát lạnh bốn phía, nàng nâng thân dậy, nhìn thấy Ôn Đình Dận đang một mình dựa vào song cửa sổ xuất thần, chỉ là nhìn như vậy, không khỏi cũng nhìn đến ngây người.
Dung mạo của Ôn Đình Dận vô cùng tuấn nhã, lại thêm khí tức thanh hoa trời sinh, xuyên qua ánh trăng nhìn đến, đuôi mày đáy mắt của hắn, ôn nhu đến mức tựa hồ có thể lay động đáy lòng của người ta.
Nàng nhìn hắn thật lâu, mãi cho đến khi nàng vô ý thức thở dài một hơi, Ôn Đình Dận nghe thấy tiếng động, nghiêng mặt qua, ngắm nhìn nàng, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, nàng mới xấu hổ ngượng ngùng ho một tiếng, cố gắng sắp xếp ra một câu, “Đã khuya rồi… ta, ta nên trở về nghỉ ngơi.”
“Lại muốn chạy?” Ôn Đình Dận ngồi vào bên giường nhìn nàng, “Chuyện nàng muốn biết, ta còn chưa nói toàn bộ cho nàng biết, sao nàng cam lòng đi đây?”
Hắn đột nhiên dựa vào nàng gần như vậy, nàng lại choáng váng một trận, đôi môi dường như còn có thể cảm giác được độ ấm của hắn, trên mặt từng đợt nóng lên, chỉ có thể cúi thấp đầu nói: “Chàng người này… lời nói giống như là chuyện xưa được thêu dệt ra, ai dám tin chứ?”
Ôn Đình Dận cười nắm cằm của nàng, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng cũng không phải nhút nhát rụt rè như vậy a.”
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, “Lần đầu chàng nhìn thấy ta… rốt cuộc là ở nơi nào?”
Hắn khoan thai cười một tiếng, “Nàng còn nhớ rõ ba năm trước, ở trên bờ Đông Hải gặp được một đại tẩu bán cá không?”
Nghe hắn nói như thế, suy nghĩ của Giang Hạ Ly chợt trở về ba năm trước—năm ấy ở bờ biển Đông Hải, nàng rốt cuộc đã làm gì…
Một, duyên khởi
Một chuyến đi xa này của Ôn Đình Dận, là sau khi hắn chưởng quản con thuyền hàng Cự Luân, một lần xa nhất.
Mấy quốc gia chung quanh, hắn dùng thời gian mười tháng, đi đến từng nơi, gặp mặt cùng với các lão bản thuyền hàng, muốn thử liên thủ làm một cộng đồng tổ chức thuyền hành có thể vượt quốc gia vượt biển.
Nhưng kết quả lại không khả quan, thuyền hành của các quốc gia giậm chân tại chỗ, khư khư giữ lấy vùng biển của mình, nếu muốn vượt biển… cần phải có công văn của triều đình nhiều nước, giấy tờ vô cùng phiền toái, không người nào muốn thử nghiệm, khiến Ôn Đình Dận rất không thoải mái.
Cũng may vẫn có ký kết một vài khế ước hợp tác, dù sao cũng bù lại nỗi xấu hổ khi hắn tay không mà về.
Hắn biết, mình có thể ngồi lên vị trí người chủ sự của Ôn gia này, một nửa nguyên nhân thuộc về người cô đã qua đời, dồn hết tâm sức bảo vệ hắn, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, để an ủi cô trên trời có linh thiêng.
Người của một gia đình lớn, trên trăm ánh mắt, đều nhìn mình chằm chằm, trong đó không thiếu người ngóng trông hắn không may mất mặt, để châm chọc khiêu khích một phen, hắn há có thể để cho những người đó có cơ hội chế giễu, cho nên hắn phải cố gắng gấp bội.
Khi hắn cho thuyền cập bến ở cảng Đông Hải thì bởi vì sớm hơn so với dự đoán vài ngày, chỗ cảng cũng không có người Ôn gia tới đón hắn, mà hắn đúng lúc muốn thanh tĩnh một chút, vì thế xuống thuyền đi dạo, cũng không cho người hầu đi theo, một người dạo bước ở trên cảng, hờ hững nhìn vào phong cảnh cố quốc đã xa cách gần một năm.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một giọng nữ thanh thúy lớn tiếng nói—
“Vị đại thẩm này, nói không phải nói như vậy, tuy ngài buôn bán khổ cực, nhưng tiền của chúng ta cũng không phải gió to thổi đến, nếu mỗi lần ngài đều thiếu cân đoản lượng như vậy, một năm số tiền kiếm được, cũng đủ mua một căn nhà rồi, chẳng lẽ chúng ta nên đào bạc tạo nhà không công cho ngài ư?”
Hắn thuận theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thân mặc váy áo màu xanh nhạt, đang ở trước quầy hàng