80s toys - Atari. I still have
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

bến

tàu, lúc này cô mặc tùy ý, một thân trang phục thể thao màu trắng nhàn

nhã. Đường Trọng Kiêu đứng vị trí đầu tiên trước tàu nhàn nhạt ngắm cô

liếc mắt một cái, nhíu nhíu đầu mày, trực tiếp đeo kính mát: “Bọc kín

như vậy, COS* xác ướp à? Cũng không sợ mọc rôm.” (*: cosplay)

Hứa Niệm dựng thẳng ngón giữa trước những lời độc miệng của người đàn ông kia, cô đây là phòng sói mà, mọc chút

rôm thì càng tốt, đến lúc đó người này thế nào lại động tay động chân

đâu?

Trên mặt biển gió êm sóng lặng, hôm nay

không có gió, ánh mặt trời chiếu trên người cũng rất thoải mái, đúng là

ngày lành ra biển. Nhưng tâm tư Hứa Niệm không ở nơi này, luôn luôn nghĩ tới chuyện kịch bản, cô vụng trộm chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh

nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra miệng: “Anh thực sự

định để Nghê Vi đến diễn “Tuyệt đại tao nhã” à?”

Đường Trọng Kiêu lúc này mới mở mắt ra, giọng điệu cũng nhạt: “Em cảm thấy Nghê Vi sẽ tiếp nhận bộ phim rách nát này của em?”

“…” Hứa Niệm thế nào lại chán ghét nói chuyện với người này như thế chứ.

Cô xoay người không để ý anh, Đường Trọng Kiêu bên kia lại an tĩnh, qua một hồi lâu mới không chút để ý nói: “Cô

ấy chính là nể mặt tôi, sẽ không ra mặt thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hôm nay em ra đây cùng tôi, phóng viên chặn ở công ty không tìm được em, chỉ biết tiếp tục quan sát.”

Hứa Niệm cả kinh nói không nên lời nói, chỉ giật mình nhìn anh, người này quả thực… Rất xảo quyệt.

Đường Trọng Kiêu lại mở mắt nhìn cô: “Trong khoảng thời gian này cũng đừng đến công ty.”

Hứa Niệm sinh ra một giây hoài nghi với

đề nghị của Đường Trọng Kiêu, trong khoảng thời gian này không đến công

ty, chẳng lẽ mỗi ngày cùng anh ta mắt to trừng mắt nhỏ? Nhưng Đường

Trọng Kiêu như vậy rất nghiêm chỉnh, nhìn không ra có nửa điểm tư tâm.

Đường Trọng Kiêu bên kia yên tĩnh lại, duỗi cánh tay ra, lúc này mới hỏi cô: “Chúng ta làm chút gì đi.”

Hứa Niệm cả kinh: “Hả?”

Đường Trọng Kiêu đeo kính râm, Hứa Niệm

lại như trước có thể cảm nhận được anh phóng tới ánh mắt châm chọc, ý

thức được bản thân suy nghĩ nhiều, vội vàng sửa miệng nói: “Tùy anh,

không cần phải lôi tôi vào.”

Đường Trọng Kiêu mặt không biểu cảm liếc nhìn cô một cái, trực tiếp ném vài chữ: “Theo tôi lại đây.”

Hứa Niệm nhìn dáng vẻ đó của anh, hung

hăng nghiến răng, người này thật sự là sở hữu đủ hết mọi khuyết điểm cô

chán ghét, nhưng nói là nói như vậy, cuối cùng cô vẫn không chí khí theo lại đó.

Đường Trọng Kiêu trực tiếp đưa cô đến

phòng bếp, Hứa Niệm nghi hoặc theo anh, đầu bếp thấy anh tiến vào thì

hơi hơi gật đầu: “Đường tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi.”

Đường Trọng Kiêu chỉ “Ừ” một tiếng, thuần thục lấy găng tay bên cạnh đeo vào.

Đầu bếp kia cũng gật đầu cầu may cho Hứa

Niệm, Hứa Niệm cảm thấy anh ta nhìn quen mắt, nhưng nhất thời lại không

nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc cô đang ngẩn người thì đối diện liền ném qua

thứ gì đó, bắt lấy thì thấy là chiếc tạp dề.

Vị đầu bếp kia đã cười lui ra ngoài, chỉ còn Hứa Niệm vẻ mặt mơ hồ cùng Đường Trọng Kiêu.

Nhiệt độ trong phòng bếp cao hơn các chỗ

khác, Đường Trọng Kiêu chỉ mặc một chiếc T-shirt đơn giản màu trắng,

cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, có chút khác biệt với bộ dạng bình thường khi thiếu sức sống.

Thấy cô sững sờ ở đó, không khỏi nhíu nhíu đầu mày: “Chúng ta làm bánh ngọt, em không biết làm à?”

Hứa Niệm nghĩ thầm thật đúng là xấu hổ, cô đích xác là không.

Đường Trọng Kiêu hai tay chống lên bồn

rửa, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em, cô gái này, không thú vị không sinh

động, ngay cả cơm cũng không biết làm…”

Hứa Niệm bị phê bình không đáng một đồng, ngược lại một chút cũng không nổi giận, buộc kĩ tạp dề lại rồi mới nói: “Mỗi người có số mệnh của riêng mình, tôi không biết làm những việc

này, nhưng lại có thể làm những việc khác.”

Đường Trọng Kiêu đến đây thì hứng thú, tò mò nhìn cô: “Ví dụ như?”

Hứa Niệm chỉ cười cười.

Sự yêu thích trước đây của cô đều bị gạt

bỏ hết mấy năm nay, dường như ngoại trừ công việc, đích xác cái gì cô

cũng không thích. Khi Hứa Niệm cúi đầu giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu

ăn, trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương, cô vốn dĩ có năng lực để

kiêu ngạo, nhưng Đường Trọng Kiêu căn bản không coi ra gì. Mấy năm nay

cô giống như đều sống uổng phí.

Cô bỗng nhiên có chút khổ sở.

***

Đường Trọng Kiêu lại có thể làm món điểm

tâm ngọt rất có tay nghề, Hứa Niệm chỉ làm trợ thủ mà thôi, nhìn anh đem bơ trên bánh ngọt từng chút thành hình, thêm sôcôla.

Hứa Niệm chỉ cảm thấy đó là một tác phẩm nghệ thuật.

Cô nhìn chăm chú, Đường Trọng Kiêu đưa đĩa đựng trái cây cho cô: “Tới lượt em.”

Hứa Niệm nhìn một hồi cũng nóng lòng muốn thử, thêm một chút hoa quả lên, trước đây cô học qua hội họa một khoảng thời gian, cho nên thẩm mỹ cũng không tệ, trang trí cũng có khuôn dạng.

Đường Trọng Kiêu ở bên cạnh ôm cánh tay

xem, Hứa Niệm nghiêm túc trang trí, đến khi làm xong liền quay đầu hếch

mày nhìn anh, ý bảo anh xem.

Đường Trọng Kiêu lại đang nhìn cô.

Hứa Niệm nhất thời có chút xấu hổ, Đường Trọng Kiêu tới gần cô một bước, tay đã đưa