
ời đi, Hứa Niệm khó có thể tin nhìn bóng lưng cô, người này rốt cuộc là thư ký của ai chứ?
Phía sau có bóng mờ đang tiến sát lại
đây, Hứa Niệm cúi đầu nhìn hình ảnh càng ngày càng gần, cô cắn chặt
răng, ngón tay dùng sức bấu chặt vào quai túi. Đến khi cảm giác được hơi thở của anh, cánh tay cũng khó khăn vung lên…
Nhưng quay đầu lại bị người đó chặt chẽ
chế trụ cổ tay không thể động đậy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mà anh
tuấn kia hơi chứa ý cười: “Trước đây là cố ý đùa em, em tưởng rằng tôi
ngăn không được sao?”
Hứa Niệm dùng sức giãy dụa: “Có bệnh, buông tay.”
Cô há mồm định cắn cổ tay anh, nhưng giây tiếp theo cằm đã bị người này dùng lực chế trụ, tiếp đó một cảm giác
mềm mại mang theo hơi thở nhàn nhạt vị thuốc lá tập kích toàn bộ vị
giác.
Có cái gì đó cường ngạnh tìm kiếm giữa môi cô, dẫn dắt di động, mềm mại, thấm ướt . . .
Cô không thể động đậy, cả người bị giam
cầm trong lòng anh, đến khi ý thức được mới phát hiện cô lại bị Đường
Trọng Kiêu cường hôn! Nhận thức này giống như sấm sét giữa trời quang,
khiến cả người cô đều kinh sợ, tiếp theo tế bào toàn thân đều kéo căng,
ra sức liều lĩnh chống cự.
Nhưng sức lực của cô làm sao địch nổi anh, cánh tay Đường Trọng Kiêu giống
như kiềm sắt giữ chặt lấy cổ tay cô, cô lui về sau một bước, anh liền
dùng sức tới gần một phần.
Hai người kín kẽ dán vào nhau không chút kẽ hở, cô thậm chí có thể cảm giác được có cái gì đó rục rịch ở bụng.
Điên rồi!
***
Đường Trọng Kiêu cũng cảm thấy bản thân
điên rồi, anh muốn cô, một khi hưởng qua sẽ tham lam nhớ nhung càng
nhiều. Anh giống như muốn chiếm lấy cô, hận không thể tại đây muốn cô.
Nhưng còn chưa phải lúc. . .
Động tác của anh vẫn chưa dừng lại, anh
liếm làn môi mềm mại của cô, đến khi hơi thở dần dần ổn định, lúc này
mới chậm rãi tách ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn
ửng đỏ vì phẫn nộ của cô, trong đôi mắt kia không có chút dục vọng,
ngược lại là trừng mắt nhìn anh, tràn đầy thù hận.
Anh thất thần một cái đã bị cô chạy thoát tách ra.
Hứa Niệm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh, trên cổ tay buông bên người là vết ngấn hồng chói mắt.
Đường Trọng Kiêu lúc mới mới ý thức được
bản thân không khống chế tốt sức lực làm cô bị thương, nhưng anh không
nói ra miệng, sau đó khuôn mặt đã bị hắt tới một ly nước chanh.
Hứa Niệm thậm chí không nói gì với anh,
xoay người rời đi. Đường Trọng Kiêu nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, trái tim nơi đó có chút cảm giác đau đớn kì lạ, loại cảm giác này với anh
vẫn là lần đầu tiên. Anh bỗng nhiên luống cuống, gần như là thốt ra:
“Ngoại trừ tôi, không ai sẽ giúp em.”
Hứa Niệm ẩn nhẫn tràn đầy lửa giận, đi về phía trước từng bước bình tĩnh lại.
Tận lực xem nhẹ âm thanh của người phía
sau, thực ra có một số việc cô nghĩ một chút là hiểu rõ, có lẽ Đường
Trọng Kiêu đã sớm dự tính kết cục chờ cô nhảy vào.
Cô thậm chí cảm thấy hôm nay đến một chuyến này thật sự là buồn cười.
“Hứa Niệm, em không có thời gian.”
Anh mỗi một tiếng khiêu khích rốt cục
khiến cô ngừng bước chân, Hứa Niệm hít một hơi thật sâu, khi xoay người
nhìn anh nhưng lại thoải mái mà cười: “Không sao, nếu vận may không tốt, thực sự không có người giúp tôi, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm
hợp đồng. Giới giải trí điện ảnh sẽ không ngay cả chút tiền ấy cũng
không lấy được. Đường Trọng Kiêu, muốn tôi cầu anh, kiếp sau đi.”
Cô nói xong cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Đường Trọng Kiêu đứng tại chỗ, cả người
đã âm tình bất định[1'> từ lâu, nước chanh thấm ướt vạt áo trước của anh, còn có vài giọt dọc theo chiếc mũi cao thẳng của anh chậm rãi dừng dưới cằm. Anh không có chút cảm giác chật vật nào, ngược lại buông mắt nhẹ
nhàng nở nụ cười một tiếng: “Kiếp sau sao?”
[1'> Tâm tình dễ thay đổi.
Hứa Niệm rút tờ khăn giấy ra hung hăng chà lau đôi môi, lực đạo cực
kỳ thô bạo, hận không thể tẩy sạch hương vị của người nọ trên môi. Cô
mới đi ra vài bước, di động trong túi đúng lúc vang lên, sau khi nối máy là thủ quỹ gọi tới.
Giọng điệu của đối phương hết sức hoang mang: “Hứa tổng, ra, đã xảy ra chuyện.”
“Trước khi đi cô dặn dò trong khoảng thời gian này chuyện lớn nhỏ trong công ty đều giao cho Trâu tiểu thư và Lục Chu phụ trách. Ngày đó đúng lúc Trâu tiểu thư có việc rời đi, điện
thoại lại không gọi được, Lục Chu tạm thời muốn huy động một khoản tiền
lớn…” Thủ quỹ nói xong chính mình đã khóc thành tiếng, “Tôi không nghĩ
tới anh ta sẽ làm như vậy, hiện tại hoàn toàn không liên lạc được.”
Cô ồm ồm nói lại liên tục khóc thút thít, trợ lý không thể nhịn được nữa nói tiếp: “Tôi điều tra qua, thời gian
trước Lục Chu bắt đầu chơi với những người đó, đánh bạc nợ không ít, kỳ
lạ là, giao tình giữa chủ nợ lớn nhất và Chu Kính Sinh không phải là
ít.”
Hứa Niệm lẳng lặng nghe, vẫn không phát biểu ý kiến gì.
Trợ lý trong quá trình điều tra lần này
mới biết được quan hệ thực sự giữa Lục Chu, Lục Từ với Hứa Niệm, trong
lòng bỗng chốc ngờ vực, hạ giọng nói thêm: “Hứa tổng, chuyện này có điểm kì lạ. Hơn nữa tôi đã kiểm tra qua, trong khoảng thời gian này tạo áp
lực