Ngữ cả kinh, miệng há hốc ra, sao công tử lại hòa nhã với một người xa lạ như vậy?
Người nọ đột nhiên đứng lên, bước qua bên này.
- Vương gia?
Gia đinh định tiến lên cản lại thì lại bị một ánh mắt sắc bén lườm qua. Người nọ yêu thương nhìn vị công tử gầy gò trước mắt này, sự quan tâm khó hiểu đột nhiên dâng lên, hận không thể xóa đi sự u buồn đong đầy trong đôi mắt kia.
- Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều, nếu không vội thì ở lại cùng ngắm cảnh, thế nào?
Câu hỏi thân thiết như ánh dương ấm áp giữa mùa đông, hòa tan đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Liễu Mộ Vân. Hắn nhu thuận gật đầu, người nọ vươn tay, hắn lại đặt tay mình vào lòng bàn tay kia, ánh mắt như có sương mù, đi theo qua bàn bên rồi ngồi xuống. Tùy tùng của cả hai người đều hoảng sợ.
Tự mình rót một chung trà nóng đưa cho Liễu Mộ Vân đang nhìn mình không chớp mắt.
- Sưởi ấm tay đi!
Hắn cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Mộ Vân. Bỗng nhiên vẻ mặt Liễu Mộ Vân trở nên trịnh trọng, ngữ khí vội vàng hỏi:
- Ta có thể, có thể gọi ngươi một tiếng đại ca không?
Ánh mắt, nụ cười, ngữ khí của hắn giống hệt với đại ca trong những giấc mơ, không muốn bỏ qua, không muốn mất đi, tuy rằng đường đột nhưng vẫn hỏi ra miệng.
- Làm càn, Hướng Bân vương gia há có phải là để người bình thường như ngươi trèo cao.
Gia đinh quát một tiếng dọa Liễu Mộ Vân còn đang vui mừng. Cho dù luôn ru rú trong xó nhà nhưng đại danh của Hướng Bân vương gia vẫn bay đến Tầm Mộng phường, đó là người trong mộng của bao nhiêu nữ tử trong chốn khuê phòng đây, vừa có tiền có địa vị lại có dung mạo, tài năng. Khuôn mặt tú nhã của hắn đột nhiên tái nhợt lại, vội cứng nhắc đứng dậy thi lễ:
- Thật sự rất xin lỗi, tiểu dân có mắt không nhìn được Vương gia, mạo phạm rồi.
Bối rối quay lại, vô lực nhìn về phía Thanh Ngôn, Lam Ngữ. Hai người thở dài, hôm nay công tử đúng là quá thất thố rồi. Thanh Ngôn lanh lợi vội bước lên đỡ lấy hắn:
- Công tử, người không thoải mái đúng không? Giờ chúng ta đi về đi. Vương gia, công tử nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, người đại nhân đại lượng đừng so đo.
Như được đại xá, Liễu Mộ Vân thi lễ chào từ biệt:
- Vương gia, không quấy rầy nhã hứng của người nữa, xin cáo từ.
Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn gương mặt tương tự đại ca mình kia, vừa thẹn vừa vội, hận không thể lập tức biến mất. Hướng Bân mỉm cười đứng lên đỡ lấy thân thể đang run run kia:
- Gia nô không hiểu chuyện, ngươi đừng coi là thật. Hôm nay quen biết đã là một duyên phận, ngươi khiến ta có cảm giác hận vì đã gặp nhau quá muộn, có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng đại ca đó chính là vinh hạnh của ta. Ngươi xem, ngươi lạnh đến run lên rồi, mau ngồi xuống, chưởng quầy.
Lão chưởng quầy vội chạy lên:
- Hướng vương gia, Liễu công tử, hai người?
Hai người này sao lại đứng chung một chỗ?
- Mang thêm một chậu than và một bình trà nóng lên đi.
Lão chưởng quầy nghi hoặc lên tiếng trả lời rồi đi xuống chuẩn bị. Liễu Mộ Vân đã khôi phục lại như thường, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ xa cách, xoay người, cúi thấp xuống, hành lễ thật cung kính:
- Liễu Mộ Vân nhất thời đường đột, xin Vương gia thứ lỗi. Hôm nay trà này để tiểu dân mời. Thanh Ngôn, tính tiền! Vương gia, tiểu dân xin cáo từ.
- Mộ Vân!
Hướng Bân nhấn giọng, cánh tay dài vây quanh dáng người nho nhỏ:
- Ngươi muốn để ta cảm thấy áy náy và tiếc nuối sao? Thế giới nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, có thể quen biết đã là không dễ dàng. Ngồi xuống, tên là Mộ Vân đúng không! Tên hay lắm, ta là Hướng Bân!
Không cho phân trần đã ấn bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại xuống, đúng là đứa nhỏ mẫn cảm, thanh cao.
Là không dám từ chối, cũng không muốn từ chối, cảm giác như thân nhân khiến hắn hoang mang. Trà nóng bưng lên, chậu than đặt bên chân, tay được một bàn tay to ấm áp bao phủ. Đã lâu rồi không có được cảm giác ấm áp. Đôi mắt đen láy của Liễu Mộ Vân lặng yên nhìn Hướng Bân không chớp mắt:
- Công tử! Công tử!
Thanh Ngôn ở bên khó xử gọi công tử. Lại hoàn hồn, hắn không khỏi đỏ mặt, rút tay về, đùa giỡn để đánh trống lảng:
- Ta thật thất thố quá rồi, Hướng vương gia cứ như huynh trưởng, phụ thân của ta vậy.
- A? Thật muốn được gặp bọn họ,
Hướng Bân nhướng mày.
Cúi mắt nhìn xuống: “Thực ra khuôn mặt không giống nhưng khí chất ôn hòa thì rất giống. Bọn họ đã rời xa thế giới này rất nhiều năm rồi”. Đau lòng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Gió đột nhiên thổi tuyết bay bay, hồi lâu không nói gì. Lúc này, Hướng Bân lại rót một chung trà nóng đổi chung trà lạnh trên tay hắn, tư thế tự nhiên như thể bình thường vẫn là vậy. Tùy tùng ở bên ngây ngốc, đây là Hướng vương gia uy nghiêm, lãnh khốc đó sao?
- Trong nhà còn có ai? Ngươi vẫn còn đi học chứ?
Nhẹ nhàng bâng quơ tán gẫu chút chuyện nhà để hắn bớt đau lòng.
- Trong nhà còn mẫu thân, tiểu dân sớm đã không đi học rồi.
Cố gắng mỉm cười, chân thành hỏi:
- Không biết Vương gia đã thành thân?
Hướng Bân khó hiểu, tiểu hài tử hỏi chuyện này làm chi:
- Lấy thì sao? Chưa lấy thì sao?
Trong mắt Liễu Mộ Vân hiện rõ sự tự tin, nụ cười hưng phấn lộ rõ trên gương mặt:
- Nếu chưa lập gia đình thì ngày đại hỉ của Vư