
bên trong đại điện, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thái độ như nữ tử, anh tuấn lại không có nửa phần yểu điệu của nam nhi .Namnhân này là người Mị thích sao? Ánh mắt thật đúng là kỳ lạ a!
Kế tiếp, nàng ở trong điện sắc phong Thiết Diễm làm chức Trấn Bắc tướng quân, lệnh cho hắn hồi Thiết phủ cùng người nhà đoàn tụ.
*** ***
Mị đứng cách Thiết phủ không xa, nhìn một bóng người xa xa chạy vội tới, đúng là Thiết Diễm.
Đi vào trước phủ, Thiết Diễm lập tức nhảy xuống ngựa, trên khuôn mặt ngay thẳng khó nén kích động, cương trực tiêu sái bước tới trước đại môn, đứng thẳng một lát, đưa tay đẩy ra đại môn, chậm rãi rồi đi vào.
Đã về nhà, rốt cục, đã về nhà. Tân đế đăng cơ đã gần ba tháng. Đầu mùa xuân, vạn vật dường như đều sống lại, vui sướng nở rộ.
Mười năm rồi, mọi người trong Thiết phủ rốt cục lại có thể đoàn tụ, qua một năm đoàn viên, nhưng lại vẫn đang không thể viên mãn. Phu quân Thiết Quảng một năm trước thân nhiễm bệnh nặng, buông tay nhân gian. Nữ nhi Thiết Loan, không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Thiết Quảng bị giam cầm bảy năm, hùng tâm tráng chí không còn nữa, chỉ còn nỗi đau mất phu, làm cho nàng càng thêm nản lòng thoái chí, vốn định quy y phật môn, nhưng Trung hiếu vương Thiết Dũng lên án mạnh mẽ, từ đó sống một mình ở hậu viện, thành tâm lễ Phật, không hề đụng tới binh khí.
Thiết gia to như vậy, nay trụ cột gia đình đều lần lượt ra đi, chỉ dư lại một nhà quả phu cô nhi .
Sáng sớm, người gác cổng Thiết An giống như bình thường, dọn dẹp bụi đất trong viện , nàng vốn là lão bộc nhà Thiết gia , đối với Thiết gia lại trung thành và tận tâm, năm đó Thiết phủ gặp nạn, các nô bộc bị đuổi hết về quê, nàng lại chưa từng rời xa kinh thành, nghĩ có lẽ có một ngày còn có thể lại quay về Thiết phủ. Năm đó nghe nói thiếu gia mệnh vong ở Tiết phủ, nàng còn từng đi tới bãi tha ma tìm thi thể của thiếu gia, muốn hảo hảo an táng. Hoàn hảo thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nay lại lấy thân nam nhi vào triều làm quan, coi như là đã bảo vệ Thiết gia.
“Cốc cốc cốc” Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa.
Thiết An có chút buồn bực, từ sau khi Thiết gia được chứng minh trong sạch, tới cửa thăm hỏi cũng chỉ có Hiền vương cùng Tể tướng Diệp Toàn, còn lại chính là một ít đồng nghiệp trong quân ngày xưa . Sáng sớm như vậy sẽ là ai tới đây?
“Cốc cốc cốc” Người gõ cửa rất kiên nhẫn, làm cho người ta cảm thấy nếu là không ra cửa, tiếng gõ cửa vẫn sẽ không ngừng.
Thiết An nâng lên then cửa,mở ra đại môn.
Đập vào mắt là một vị xinh đẹp…… nữ tử.
Kia thật là một vị nữ tử sao? Thiết An chưa tửng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy, lông mày sắc mà không thô, cặp mắt phượng dài hẹp sắc bén, gương mặt mang ý cười. Mũi cao khéo léo, cái miệng đỏ au, khuôn mặt tú trí nhỏ nhắn, làn da nõn nà .
Bao nhiêu năm về sau, Thiết An thủy chung nhớ rõ, sáng sớm như vậy , mộ nữ tử xinh đẹp tú trí cười yếu ớt trong suốt, đứng ở ngoài đại môn. Ánh mặt trời sáng sớm ngưng đọng trên thân thể của nàng, toát ra sự ấm áp khó tả.
Khi nàng mở miệng, thanh âm kia trong trẻo dễ nghe.
“Ta là tới cầu thân.” Cô gái thanh thúy cười nói,“Theo đúng hẹn tới cầu hôn thiếu gia Thiết Diễm nhà ngươi , đây là tín vật.” Nử tử kia lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ ,“Đây là……” Cô gái chỉ vào mười xe ngựa phía sau ,“ Đây là sính lễ.”
Thiết An có chút đờ đẫn, nhìn những xe ngựa khoa trương phía sau nữ tử hết nửa ngày, rốt cục phục hồi tinh thần, cuống quít nói,“Tiểu thư, thỉnh chờ một chút.”
Nói xong, nhanh chân hướng trong phủ chạy đi.
*** ***
Mọi người trong Thiết phủ giờ phút này chính là ngồi vây quanh ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, chỉ thấy Thiết An nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, không kịp thở nói,“Phu…… Phu…… Nhân……, có…… Có người…… Hướng…… Thiếu gia…… Cầu hôn……” Một câu nói trong lúc thở hổn hển nên thật lâu mới nói xong.
“Cầu hôn?” Thiết Dũng cũng có chút ngoài ý muốn,“Hướng ai cầu hôn? Thiết Nguyệt sao?”
Thiết Nguyệt này là con của Thiết Quảng , đệ đệ của Thiết Loan , năm nay mười sáu, là khuê nữ nam tử duy nhất của Thiết gia.
“Không phải, là hướng Thiết Diễm thiếu gia cầu hôn.” Thiết An rốt cục cũng bình tĩnh, đưa ra hộp gỗ,“Đây là tín vật.”
Mọi người trong Thiết phủ nghe vậy đều cả kinh. Thiết Diễm vào Tiết phủ làm thị nô, thiên hạ ai cũng đều biết, mặc dù vẫn là một thân trong sạch , nhưng cũng chưa từng nghĩ tới còn có nữ tử nào có thể nhận hắn, huống chi, Thiết Diễm năm nay đã hai mươi chín tuổi. [Sunny: trời ơi, cái tuổi này là quá hợp rồi chứ :-“ '>
Thiết Diễm yên lặng tiếp nhận hộp gỗ, mở ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kinh ngạc nói,“Là nàng? Làm sao có thể chứ?”
Mọi người nhìn vật trong tay Thiết Diễm , một sợi dây màu đỏ xỏ qua đồng tiền, là đồng tâm kết.
“Ngươi khi nào biết vị tiểu thư này? Như thế nào ngay cả tín vật cũng có?” Thiết Dũng chất vấn nói, nếu người nhà Thiết gia đã nhận lời, sao có thể nuốt lời.
“Mười năm trước.” Thiết Diễm thành thật trả lời vấn đề của mẫu thân. Nhưng là, khi gặp nàng, nàng chỉ là một đứa nhỏ, những lời nàng nói, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, huống chi lúc ấy hắn ngay cả cơ hội n