
ọng nhìn Triệu Lang, nói, “Ta muốn ngươi, thay Thiết gia sửa lại tội trạng. Khôi phục chức của Trấn Bắc đại tướng quân Thiết Diễm. Còn phải ban thưởng cho dòng họ này.”
“Này, chính là tất cả ngươi muốn ?” Triệu Lang có chút giật mình, Thiết gia một nhà trung liệt, Thiết Diễm chiến công hiển hách, việc này cũng không phải khó, nàng nếu vừa đăng cơ liền sửa lại án xử của Thiết gia, nhất định cũng sẽ được thiên hạ quân tâm, việc này đối với lời của Mị, trăm lợi mà không một hại.
Nàng hao tổn tâm cơ như thế , trù tính mọi cách, cũng là vì một việc không liên quan đến nàng.
Thật sự không chút nào liên quan sao? Nhớ tới tình thương của nàng , nhớ tới nàng từng nói người hoàng tỷ thương tổn qua là người quan trọng nhất của nàng. Như vậy theo lời nàng, người trọng yếu nhất trong long kia là Trấn Bắc tướng quân Thiết Diễm?
Nàng làm hết mọi, cũng là vì một người nam nhân sao?
“Nhưng, nghe nói hai năm trước hắn đã qua đời.” Triệu Lang thật cẩn thận nói.
“Không, hắn còn sống, ngươi chỉ cần thay Thiết gia sửa lại án này, tự nhiên có thể thấy một Thiết Diễm bằng xương bằng thịt.”
“Nhưng, hắn, dù sao cũng là nam tử.” Từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng có nam tử vào triều làm quan.
“Namtử thì như thế nào, Bắc Cương chiến thần hiển hách , làm cho kim nhân nghe danh đã sợ mất mật. Chiến công hiển hách như vậy lại chỉ có vài nữ tử có thể cùng hắn so sánh. Thiết gia vì giang sơn của Triệu gia ngươi , chỉ còn lại một nhà mẹ goá con côi. Vì đền nợ nước, rất nhiều người đã qua đời. Trung thần lương tướng như thế , không đáng cho ngươi phá vỡ tiền lệ sao?” Mị chỉ ro từng điểm, thanh âm lại có vài phần thê lương.
Triệu Lang vẫn là lần đầu tiên thấy nàng kích động như thế , cảm thấy không khỏi đối với vị Trấn Bắc tướng quân này nổi lên vài phần tò mò , nam nhi như thế nào, có thể được Mị hết lòng đối đãi như vậy .
“Còn có một sự kiện ta muốn hỏi một chút, muội muội.” Triệu Lang không hề kéo dài đề tài, nàng lập tức đã đáp ứng, nàng nhất định thực hiện lời hứa.
“Tỷ tỷ xin cứ hỏi.” Mị biết nàng đã đồng ý, cũng không nhiều lời nữa.
“Vì sao buông tha cho Tiết gia?” Lần này Tiết gia tuy rằng bị di chiếu làm trở tay không kịp, hơn nữa đại bộ phận quan viên đều đồng ý, nàng mới có thể thuận lợi đăng cơ. Nhưng nếu Mị thật sự đối với Trấn Bắc tướng quân này xem trọng như vậy, như thế nào có thế lưu trữ Tiết gia, dù sao Trấn Bắc tướng quân này từng là thị nô của Tiết gia .
“Tỷ tỷ đã hỏi, chắc cũng đã từng nghĩ tới đạo lý này rồi.” Nói đến Tiết gia, mắt phượng có một tầng sương mù, trong mắt hiện lên tia máu.“Ta chỉ là cảm thấy Tiết gia còn chưa đủ thịnh.”
Triệu Lang tin tưởng mới vừa rồi trên người Mị phát ra nồng đậm sát khí. Nàng bỗng nhiên lo lắng, nếu nàng muốn ngồi ổn ở ngôi vị hoàng đế này, Tiết gia tất là nguy hại lớn nhất , lực lường cường đại như vậy, nếu như không thể đem nhổ tận gốc, tất để lại hậu hoạn. Bất quá, hiện tại, nàng cũng thật ra không cần lo lắng lắm, tối nay hẳn là có thể ngủ tốt rồi.
*** ***
Thần tông kế vị, đạo thánh chỉ thứ nhất là thay Thiết gia sửa lại án oan, còn ban thưởng cho Thiết Dũng, phong làm Trung hiếu vương, Thiết Quảng phục nguyên chức quan. Con trai Thiết gia, chiến công hiển hách, đặc xá tội khi quân chi , ban thưởng họ Thiết , phong làm Trấn Bắc tướng quân, vì nước góp sức. Đặc biệt ban thưởng phủ đệ mới ở trong kinh thành.
Đạo thánh chỉ thứ hai, tuyên Trấn Bắc tướng quân Thiết Diễm tiến cung diện thánh.
Nghe xong hai đạo ý chỉ, bách quan ồ lên, mọi người đều biết, Thiết gia con trai đã bị ban cho Tiết Thống làm thị nô, hai năm trước đã qua đời.
Mà khi Thiết Diễm đi vào đại điện là lúc, ánh mắt Tiết Thống trợn lên, giống như thấy quỷ. Dù sao hai năm trước, nàng tự mình kiểm tra hô hấp, mạch đập của hắn, xác thực quả thật hắn đã chết rồi cơ mà. Như vậy, người hiện nay đứng ở đại điện lại là người nào?
Thiết Diễm quỳ gối phía trên đại điện , trong lòng mông lung suy nghĩ, mỗi ngày mỗi đem đều muốn một lần nữa thấy được ánh sáng của Thiết gia, khôi phục Thiết gia trăm năm danh dự. Mong mỏi muốn được nắm lại ngân thương, cưỡi chiến mã, tung hoành sa trường, bảo vệ quốc gia.
Nghe thánh chỉ, nhưng lại không dám tin, hắn sững sờ ở đương trường, đã quên tiếp chỉ, may mắn có Lam nhắc nhở, mới không làm cho quan tuyên chỉ tiếp tục cầm thánh chỉ.
“Ái khanh bình thân.” Thấy Thiết Diễm quỳ gối bên trong đại điện , Triệu Lang mở miệng cho hắn đứng dậy, bách quan chỉ nói Hoàng Thượng là giả bộ, dù sao nàng cũng là chỉ cần ban ra đạo thánh chỉ này, lòng dân chúng thiên hạ nhất định sẽ ủng hộ ; Cũng không biết Hoàng Thượng suy nghĩ thật sự là, Trấn Bắc tướng quân này , là bảo bối của người ta, nếu làm cho hắn quỳ lâu , phiền toái nhất định sẽ tìm đến nàng rồi.
Nàng tuy từ lâu đã nghe danh Trấn Bắc tướng quân, lại chưa bao giờ từng gặp mặt hắn. Hắn đóng ở Bắc Cương, rất ít hồi kinh. Nàng đóng ở Lô Châu, không có tuyên triệu cũng không thể vào kinh. Nay chính là cơ hội tinh tế đánh giá vị Bắc Cương chiến thần nổi tiếng này .
Dáng người cao ngất , lông mi xếch, ánh mắt sắc bén , bạc môi kiên nghị,