Polly po-cket
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

ai mắt nhìn chằm chằm chỗ góc chết hắc ám của tẩm điện , thanh âm run rẩy nói,“Ngươi…… Ngươi đáp ứng sẽ thay trẫm…… Giải độc……”

“Còn một chuyện cuối cùng nữa, xong xuôi rồi, ta sẽ thay ngươi giải độc.” Thanh âm lạnh như băng từ chỗ hắc ám truyền ra.

Tiếng nói vừa dứt, một tờ giấy trắng dùng để viết thư hé ra, hạ xuống trước mắt. Triệu Viện run rẩy cầm lấy giấy viết thư, xem một lượt, nhanh chóng ngẩng đầu,“Này…… Này…… Là di chiếu?”

“Không sai, ta muốn ngươi chiếu theo tờ giấy viết thư này viết di chiếu, đặt ở bảng thông cáo trên chính điện , báo cho chúng thần biết ngươi đã viết di chiếu.”

Triệu Viện ánh mắt lóe sáng, cúi đầu, nói,“Trẫm đáp ứng ngươi.” Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần giải độc rồi, muốn hủy đi di chiếu có gì khó khăn.

Chỗ hắc ám kia cũng không có lại truyền ra thanh âm lạnh như băng kia , Triệu Viện biết nàng đã rời đi, cả người xụi lơ ở trên giường……

*** ***

Kinh thành trạm dịch.

Triệu Lang ngồi ở sau án thư , trên án thư là một quyển sách mở ra, một bên là chén trà , trà sớm đã nguội.

Hôm nay, ở ngự hoa viên, tỷ tỷ của nàng , đương kim Thánh Thượng đối với nàng phá lệ thân thiết, nàng không nhớ rõ tỷ muội các nàng từng có thời điểm bình tâm tĩnh khí [tự nhiên'> ngồi đối diện như vậy . Tuy rằng Thánh Thượng lời nói ôn hòa, cử chỉ thân thiết, nhưng nàng cũng không phải không nhìn ra trong mắt Thánh Thượng thoáng ẩn hiện hận ý.

“Suy nghĩ cái gì?” Giọng nữ trong trẻo vang lên, nàng nhìn Mị đứng ở bên cửa sổ cười yếu ớt , cũng không thấy trong mắt phượng kia có ý cười đáp lại.

“Ngươi” Triệu Lang không chút nào che dấu trực tiếp đáp.

Mị nhíu mày, không nói gì.

“Hoàng Thượng hôm nay lâm triều chiêu cáo chúng thần, người thân thể vì bệnh nhẹ, đã soạn ra một di chiếu.” Khi nói chuyện, Triệu Lang nhìn chằm chằm vào mắt Mị,“Muội muội rốt cuộc tính làm như thế nào đây?”

“Ta nghĩ tỷ tỷ đã biết rồi.” Mị cười ôn nhu, dựa vào cửa sổ nói, nàng như vậy lại làm cho Triệu Lang cảm thấy có chút tịch liêu.

Triệu Lang không nói gì, đúng vậy, nàng đã đoán được, chỉ là muốn Mị chính miệng nói ra mà thôi. Nhưng là mặc dù nói như thế nào đi nữa, đến từng bước này, đã mất đường lui rồi.

“Tỷ tỷ không cần nghĩ nhiều, muội muội ta cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, sau này phải xem tỷ tỷ rồi.”

“Muội muội muốn ta làm một chuyện là gì vậy?”

“Mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa muội muội ta sẽ cùng tỷ tỷ đòi nợ.” Mị cười khẽ, làm sao còn để ý được cái gì là tịch lieu nữa.

*** ***

Ban đêm ở Loan Phượng điện

Triệu Viện ngồi ở bên giường, đối diện với bóng ma, một bóng dáng như ẩn như hiện.

“Trẫm đã chiếu theo những gì ngươi nói làm rồi, có thể thay trẫm giải độc được chứ.” Trong thanh âm của Triệu Viện là cố giữ vững trấn định, hai tay giấu trong tay áo không ngừng run run, mỗi lần đối với người này, nàng có thể cảm giác được một loại áp lực bức người, làm cho nàng không tự chủ được sợ hãi.

“Hừ!” Người nọ hừ lạnh một tiếng, một cái bóng đen hướng tới.

Triệu Viện theo bản năng đưa tay tiếp được, là một cái bình sứ màu đỏ , nàng mở ra, đổ ra hai viên thuốc nho nhỏ .

“Đây là?” Nàng ngẩng đầu hỏi.

“Giải dược!”

Triệu Viện ăn vào hai viên thuốc , lại nghe thấy tiếng người nọ nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ngươi cho trẫm ăn cái gì?” Ngực bỗng hít thở không thông làm cho Triệu Viện oán hận hỏi,“Ngươi dám lừa trẫm……”

“Trong đó một là giải dược, ta không có lừa ngươi. Về phần một cái khác, tự nhiên là độc dược.”

“Triệu Lang rốt cuộc cho ngươi cái gì rồi? Trẫm cho ngươi gấp đôi.” Người này vào tẩm cung của nàng như vào chỗ không người, cao thủ như vậy, chắc chắn đòi hỏi rất cao, nhưng nàng là hoàng đế, có cái gì là nàng không thể cấp cho nàng ta.

“Ta muốn gì, sợ ngươi cấp không nổi.”

“Ngươi muốn cái gì? Trẫm là hoàng đế, có cái gì là ta không thể cấp cho ngươi ?”

“Ta muốn, mạng, của ngươi.” Bóng ma kia chậm rãi đi vào bên trong ánh sáng.

“Ngươi, là ngươi……” Triệu Viện hai tay gắt gao đặt tại ngực, hai mắt mở to trừng mắt nhìn người vừa tới, rốt cuộc cũng nói không nên lời một câu nào……

Ngoài cửa sổ, tuyết bay đầy trời , mặt đất dần dần bị tuyết trắng che phủ.

*** ***

Năm Hiếu Tông thứ bảy

Hoàng đế băng hà, Phượng hậu tự tử. Trọng vương Triệu Lang tuân theo di chiếu kế vị, bách quan ủng hộ.

*** ***

Năm Thần Tông thứ nhất, Loan Phượng điện.

Triệu Lang lẳng lặng ngồi ở phượng điện đợi, hết thảy đều thuận lợi trót lọt theo kế hoạch, giống như nằm mơ vậy. Nếu là không có nàng ta, đường đi này sợ là đi cực kì gian nan rồi. Cho nên, ở Loan Phượng điện, người nàng hàng đêm chờ đã đến, nàng càng muốn biết Mị rốt cục là muốn nàng làm cái gì đây? Là chuyện gì có thể làm nàng ta hao tổn tâm cơ như thế.

Nhìn lam ảnh xuất hiện ở trước mắt , Triệu Lang nở nụ cười, nàng cuối cùng cũng xuất hiện.

Mị nhìn nữ tử ngồi ở sau phượng án mỉm cười nhìn nàng, trong mắt lộ ra ý cười.

“Tỷ tỷ đang đợi ta sao?” Thanh âm của nàng như trước trong trẻo, so với ngày thường có một phần ấm áp hơn,“Tỷ tỷ thật đúng là có nợ tất trả!”

“Như vậy, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tốt với ta như vậy là vì cái gì chưa?”

Mị thần sắc ngưng tr