nh chỉ cần đi một tháng, mà bởi vì cố kỵ hắn, còn là thường xuyên không cách nào đúng hạn chạy tới khách sạn kế tiếp là vì mới giữa trưa Mị liền bảo dừng xe để hắn nghỉ ngơi. Kết quả, gần hai tháng, bọn họ mới sắp tới Kinh thành.
Mà bụng của hắn lúc đầu còn nhỏ, hôm nay đã lớn hơn gấp vài lần, nếu là một bào thai, thì bụng của hắn so với bình thường lớn hơn rất nhiều, Mai Thư Nhã từng nghi có lẽ là hắn sẽ sinh đôi. (Vâng, sinh đôi :”> )
Chỉ có nàng, nàng lo lắng thân thể của hắn không thể chịu đựng được.
Lăng Oanh cố gắng tiếp cận , nàng tựa hồ cũng không từng để ý, cũng không từng đáp lại, hơn phân nửa thời gian của nàng đều ở cùng hắn nói chuyện.
Nhưng hắn vẫn lo lắng, dù sao, nam nhân phong hoa tuyệt đại giống như Lăng Oanh như vậy , lại có mấy nữ nhân có thể cự tuyệt đây? Nếu cự tuyệt, lại có thể cự tuyệt bao lâu chứ?
Nàng có thể vẫn yêu hắn như vậy bao lâu chứ? Suy nghĩ miên man như vậy một hồi, cho đến khi bỗng thây trên gương mặt ấm áp, gọi trở về suy nghĩ của hắn, lúc này hắn mới cảm giác được hai gò má chính mình ấm áp mà ươn ướt, hắn, cư nhiên lại rơi lệ sao? Hắn, cư nhiên không chút nào phát giác.
Nhìn Mị thay hắn lau đi nước mắt mị, nhìn trong mắt nàng tràn đầy nhu tình cùng lo lắng, Thiết Diễm nghiêng người, hôn môi nàng, thở dài, vẫn là loại mềm mại ấm áp trong trí nhớ ; giống như qua khứ, hắn chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được chính mình là có được nàng, nàng là thuộc về hắn.
“Diễm.” Mị đỡ lấy Thiết Diễm, ngửa người ra sau, nhìn hắn chảy nước mắt mà hôn chính mình,môi của hắn khô nứt, hắn tại trên môi nàng mà thở dài, đều khiến tâm nàng co quắp đến phát lạnh.
Vì sao phải như vậy hôn nàng, vì sao phải chảy nước mắt, thở dài mà hôn nàng, vì… Mị thân thể chấn động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ là… Bởi vì… Lăng Oanh?
“Diễm.” Mị đở lấy hắn, muốn lại lần nữa hôn Thiết Diễm, thấy rõ trong mắt của hắn bất an, thấy rõ hắn xấu hổ, thấy rõ hắn khát vọng, nàng thở dài , lại lần nữa kêu một tiếng “Diễm.”
Mị buông lỏng tay đang ôm hắn, mặc hắn lại lần nữa hôn lên môi nàng, tay trượt xuống phía dưới, nâng lưng hắn, ổn định hơi thở không yên của hắn, hưởng thụ được cảm giác chủ động khó có của hắn.
Thiết Diễm mút môi Mị, thử thăm dò đưa đầu lưỡi vào, Mị phối hợp mở miệng, mặc hắn thăm dò đi vào, hắn có chút ngập ngừng dừng lại, lại thăm dò sâu thêm một chút, liền dừng lại, không biết phải như thế nào tiếp theo .
Mị quấn quanh lưỡi hắn, càng gia tăng sự ngọt ngào của nụ hôn, nàng hình như đã lâu rồi không có hôn hắn như vậy a!
Thiết Diễm mềm nhũn tựa vào trên người Mị, ôm lấy tay Mị , bắt đầu có chút vụng về cởi trang phục của thê chủ.
“Ngô… Diễm… Ngô…” Mị lùi lại một chút, nghĩ muốn ngăn cản động tác của Thiết Diễm , hắn hiện tại thân thể hư nhược, như thế nào có thể…
Nhưng, Thiết Diễm bướng bỉnh không chịu thối lui, lại lần nữa để môi lên môi của nàng, tay không có chút khí lực lại kiên định cởi ra ngoại bào của nàng, mò mẫm tìm cách thoát dây lưng của nàng.
Hắn bướng bỉnh như vậy , khiến Mị nghĩ tới đêm đó động phòng , hắn bướng bỉnh muốn cùng nàng hoàn thành đêm động phòng hoa chúc, thật là một người bướng bỉnh, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.
Mặc hắn hôn, hơi thở của hắn quay chung quanh nàng, khiến thân thể của nàng cũng dần dần nóng lên, “Diễm… Không được… Thân thể của chàng…” Mị vỗ về mặt của hắn, hô hấp dồn dập, đôi mắt van xin nhìn Thiết Diễm.
Thiết Diễm hạ xuống cảm giác hỏa thiêu trên mặt , cố gắng cỡi dây lưng của nàng, nhưng ngón tay vẫn vô lực cứng đờ không làm gì được, hắn giơ lên đôi mắt vẫn đang ướt át nhìn phía Mị.
Ánh mắt xin giúp đỡ của hắn khi Mị hoàn toàn rơi vào tay giặc , nàng thoát giày, nghiêng người trên giường, hạ màn.
Thiết Diễm lẳng lặng ngồi ở trong giường, đưa mắt nhìn tâm màn buông xuống đem nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài,bên trong chỉ có hai người, bờ môi hơi mở như khêu gợi, đôi mắt do vừa khóc nên còn hơi đỏ, tuấn mỹ tuyệt luân, tất cả càng khiến Mị bị mê hoặc đến khó kìm chế.
“Mị…” Thiết Diễm nhìn Mị, cố gắng mỉm cười, bất an trong lòng khi Mị ôm hắn vào lòng, tất cả đều tiêu tán .
Nhẹ nhàng mà gắt gao ôm lấy Thiết Diễm, Mị ôn nhu hôn hắn, Thiết Diễm bởi vì mang thai mà thân thể càng mẫn cảm hơn trước vô lực để nàng hôn.
Cách lớp quần, Mị đụng chạm đến phân thầnbừng bừng phấn chấn của hắn , “Mị…” Thiết Diễm bởi vì nàng đụng chạm mà run rẩy, hôn lên mặt của nàng.
Mị ôm thân thể nóng bỏng của hắn, một bên hôn, một bên rút đi quần áo hắn , một tay xoa cái bụng tròn xoe của hắn, Thiết Diễm đỏ mặt, thở gấp gáp, khuôn mặt nóng hồng chôn vào hõm vai nàng.
“Để chàng chịu khổ cực rồi .” Mị thương tiếc cúi người hôn cái bụng tròn tròn của hắn.
“Sẽ không, ta rất vui vẻ mà.” Rất vui vẻ vì có hài tử của nàng, rất vui vẻ, vì nàng đã cho ta có được những hài tử đáng yêu như vậy.
“Đứa ngốc…” Mị cười quyến rũ, cúi đầu hàm trụ hạt đậu đỏ trước ngực hắn, nhẹ nhàng trêu chọc. (Á =)) *đỏ mặt* )
“Ngô…” Thiết Diễm lại bởi vì động tác của nàng mà khẽ ngẩng đầu lên, thân thể đổ hướng cánh tay của nàng, hắn cảm thấy một dọng khí nóng c