
hân cùng các tỷ phu , còn có Thiết Nguyệt tiểu tử kia đang cười trộm.
Vào phủ, Mị nhìn thầy trò Mai Thư Nhã bên người, đối với đám người Vương quân nói một câu, “Bọn họ sẽ ở trong phủ, làm phiền phụ thân cho người thu xếp một phen.”
Dứt lời, liền đi vào trong phủ , mọi người thấy dung mạo cảu Mai Thư Nhã , trong lòng đã đoán ra một hai, mà Mai Thư Nhã lại bởi vì Mị tự nhiên như vậy gọi Vương quân một tiếng “Phụ thân”, trong mắt có chút buồn bả.
“Ngoại công.” Tiểu Lạc Lạc ôm Mai Thư Nhã lắc lắc, Mai Thư Nhã giật mình, phượng mắt chuyển sang đôi mắt hắc bạch phân minh của Lạc Lạc, lúc này mới cười nhạt, đuổi kịp cước bộ của Mị .
Mị đem Thiết Diễm trực tiếp ôm vào trong viện, Cốc Tây Cốc Bắc đã sớm đi trước một bước trở về, thu thập sạch sẽ chờ bọn người nàng.
Lạc Lạc bị Mai Thư Nhã ôm vào trong phòng , vừa nhìn thấy Mị, liền duỗi thẳng tiểu cánh tay, trong miệng càng không ngừng la hét, “Nương, ôm một cái, nương, ôm.”
Mị vừa đưa tay định ôm tiểu tử kia, Lạc Lạc liền ôm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng nàng, bộ dáng như thế nào cũng không chịu buông tay . Lạc Lạc như vậy lại khiến tâm Mị đau thêm vài lần.
Lạc Lạc dính nàng như vậy, mấy tháng không gặp, hắn đã biết chạy, Mị nhớ ra mới vừa tiểu thân thể xiên xiên vẹo vẹo lao tới xe ngựa , bất giác liền buộc chặc cánh tay, ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng , hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn giấu ở trong lòng nàng , nói, “Lạc Lạc để cho phụ thân tắm rửa đã, buổi tối sẽ cùng nương và phụ thân cùng nhau ngủ, có được hay không?”
“Hảo.” Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn Mị, lộ ra nét tươi cười hài lòn, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, tại trên mặt Mị hôn “chụt” một cái, Mị cũng cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, hứng chơi đùa bắt đầu nổi lên, ngươi hôn ta một cái, ta liền hôn lại ngươi một cái.
Thiết Diễm nhìn bọn họ, trong mắt hạnh phúc tràn ngập, khóe môi là nụ cười sủng nịch mà bất đắc dĩ .
Mai Thư Nhã nhìn hai người kia đứng ở trong phòng chơi đùa, ánh nắng mặt trời chiêu vào trong phòng như chỉ vây quanh mẫu tử bọn họ, trong mắt của hắn nổi lên một tầng rung động, trong tim của hắn tràn đầy cay đắng…
Cùng Lạc Lạc chơi đùa, Mị một mực đều âm thầm chú ý nam nhân này, mới vừa rồi khuôn mặt buồn bả của hắn, nàng không phải không có phát hiện, hiện tại trong lòng hắn ẩn tàng cay đắng nàng cũng hiểu rõ vì sao.
Nhưng, hắn mỗi lần nhớ lại quá khứ thì cả người bi thương phảng phất là từ trong cốt nhục lan tràn ra, khiến nàng không đành lòng đi xé rách vết thương của hắn, khiến thương thế của hắn càng thêm tổn thương.
Nàng cho hắn thời gian cùng không gian, cho hắn làm ra lựa chọn, nàng sẽ không buộc hắn nhận thức nàng, nàng sẽ chậm rãi chờ quyết định của hắn.
Mị một tay ôm Lạc Lạc, đi tới bên người Mai Thư Nhã, ôm vai hắn, tự nhiên mà tùy ý nói, “Đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt sau đó cùng nhau dùng bữa tối, ta sẽ ra sau.”
Mai Thư Nhã cười cười, còn không trả lời, tiểu Lạc Lạc cũng là nghe hiểu, dựa vào bả vai Mị, cười híp mắt, “Hảo, ngoại công, thức ăn nương làm Lạc Lạc thích nhất đó.”
Mị cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, đau lòng nói, “Tiểu tham miêu, nương khuất mặt, có phải hay không không có ăn cơm thật ngon , ngươi gầy đi nhiều đó.”
“Lạc Lạc có ăn.” Lạc Lạc nhỏ giọng nói, đầu lại giấu vào hõm vai Mị.
“Ta đây đi nghỉ ngơi .” Nụ cười của Mai Thư Nhã lại lần nữa mềm mại đáng yêu hiện lên trên mặt, âm thanh dễ nghe khiến Lạc Lạc quay đầu, nhìn về phía hắn.
“Lạc Lạc, hôn nhẹ ngoại công một cái.” Mị lắc lắc tiểu nhân trong lòng.
Lạc Lạc nghe lời khuynh thân tại trên mặt Mai Thư Nhã hôn một cái, thanh tú hướng Mai Thư Nhã cười.
Mai Thư Nhã sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa mà cười thầm, nàng khiến Lạc Lạc gọi hắn là ngoại công, kỳ thật, …Nàng không phải… không nhận hắn. Mị để Lạc Lạc cùng Thiết Diễm ngủ một lát, Lạc Lạc trái lại nằm bên cạnh bên ngườiThiết Diễm, cách bụngThiết Diễm, đưa tay nhỏ bé xoa xoa trên gương mặt gầy gò của Thiết Diễm , “Phụ thân, gầy.”
Một câu nói, mắt Thiết Diễm liền có chút ươn ướt, đứa con trai này, không được gặp hắn lâu như vậy,thật rất nhớ; khi nhìn thấy thì, lại nghĩ muốn cũng giống như Mị, ôm hắn hôn nhẹ như vậy , sau đó nói rất nhớ hắn. Nhưng, chính mình trừ…ra ôm hắn, cái gì cũng nói không ra lời.
Lạc Lạc bò đến trước mặt Thiết Diễm , thăm dò hôn nhẹ trên gương mặt hắn , “Lạc Lạc hảo nhớ phụ thân.”
Thiết Diễm một tay ôm chầm Lạc Lạc, nhẹ nhàng mà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hắn, cuối cùng cúi đầu nói, “Phụ thân cũng nhớ Lạc Lạc a!”
“Phụ thân, ngủ.” Lạc Lạc dùng tay nhỏ bé vỗ bả vai Thiết Diễm , thật giống như khi Mị vỗ vai hắn khi dỗ hắn ngủ.
Thiết Diễm cười, nguyên lai những cử chỉ thương yêu của Mị hắn vẫn nhớ kỹ, hắn nhớ kỹ nương là như thế nào dỗ hắn, hôm nay lại dùng để dỗ phụ thân của mình.
Cùng nhau ngủ, đầu dựa sát vào nhau, hai cánh tay quàng sang người nhau, đây sẽ lại là một hình ảnh Mị không bao giờ quên được.
Nàng không một tiếng động ngồi vào bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử đỏ bừng , nhìn bên môi mỉm cười của Thiế