
a chăm chỉ khấn bái để thay đổi vận may hay không.
Cái mũi và hình dáng của người mà tên ăn mày miêu tả đều rất giống người Đông Hạ.
Hoàng tử Y Nặc là người dẫn đầu sứ đoàn Đông Hạ, đến đây vì mối giao hảo giữa hai nước, mấy ngày nay đều biểu hiện rất tốt. Không những ông ta quản
lý thuộc hạ rất chặt, nghiêm cấm bọn họ tự ý ra ngoài, mà đối với sự
tiếp đón thường trực của các quan viên cũng đều biểu hiện vô cùng vui
vẻ, không hề để bụng. Thỉnh thoảng có viên quan không thoải mái với việc năm đó Đông Hạ đã giúp Man Kim, châm chọc anh ta vài câu, anh ta vẫn nở nụ cười nồng hậu, chưa bao giờ cãi trả lại, cũng không để trong lòng.
Biểu hiện như thế, thực sự rất khó để tìm cớ vu anh ta phạm tội và yêu
cầu điều tra.
Hơn nữa cho dù điều tra ra anh ta giết người, cho
tất cả mọi người biết anh ta là cáo đội lốt cừu, nhưng nếu không đưa ra
được bất kỳ chứng cứ nào về âm mưu tạo phản Đại Tần, thì cũng không thể
tùy tiện xử phạt, nếu không sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Hơn nữa lại vừa trải qua tám năm chinh phạt Man Kim, cả nước bị ảnh hưởng, quân thần và trăm họ Đại Tần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được, chắc chắn
không ai muốn nhìn thấy cảnh này.
Hạ Ngọc Cẩn đoán: “Nói không chừng hắn ta đang giở trò, muốn xâm chiếm Đại Tần của ta”.
Ngưu thông phán: “Chứng cứ đâu?”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Vật làm giả của Lý đại sư nhất định là rất quan trọng”.
Ngưu thông phán hỏi: “Đồ vật đâu?”.
Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ khá lâu rồi vỗ tay nói: “Dù sao tên ăn mày đã nhìn
thấy bộ dạng của hung thủ, để hắn ta gặp người của sứ đoàn Đông Hạ, sau
đó chỉ ra rồi tra xét”.
Ngưu thông phán đáp: “Đường đường là
Hoàng tử một nước, việc liên quan đến quốc thể, nói thẩm tra là cho
ngươi thẩm tra được chắc?”.
Hạ Ngọc Cẩn chuyển hướng khác, vui
mừng nói: “Tôi sẽ bao hết Hạnh Hoa Lâu, gọi vài chục kỹ nữ và nhạc công
đến, sau đó mời hết bọn họ tới, uống rượu nghe nhạc, rồi cho tên ăn mày
mặc bộ quần áo người hầu, cùng ta đi một vòng xung quanh để nhận ra hung thủ!”.
Ngưu thông phán hỏi: “Ngươi lấy lý do gì để mời người ta uống rượu chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ rất lâu, Diệp Chiêu im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng mở
miệng nói: “Năm đó bọn ta gặp nhau trên chiến trường, anh ta nói không
đánh không biết nhau, cũng coi là có duyên, muốn mời tôi uống rượu. Tôi
có thể tìm lại lý do hồi xưa ở Mạc Bắc, lại gọi thêm mọi người trong sứ
đoàn của anh ta, mở một buổi đại yến, mọi người cùng nhau uống rượu vui
vẻ là được”.
Ngưu thông phán tán thưởng nói: “Kế này của tướng quân thật là diệu kỳ”.
“Không được!” Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới Y Nặc. Thằng cha Đông Hạ to như con gấu đó
hình như có ý với vợ mình. Diệp Chiêu tửu lượng vốn kém cỏi, hơn nữa
trong bữa tiệc lại còn có mấy cô kỹ nữ xinh đẹp nhảy múa, lập tức trong
đầu Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngay đến nguy hiểm: “Vợ tôi chuyên để cùng người
khác uống rượu hoa sao? Uống say thì sao?”.
Diệp Chiêu hỏi: “Thế anh nói làm thế nào bây giờ?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghiến răng, quyết định liều chết, vỗ ngực nói: “Ta sẽ uống cùng!”.
Diệp Chiêu khuyên nhủ: “Người Đông Hạ thích uống rượu, tửu lượng của ai cũng tốt, anh không uống lại được đâu”.
Ngưu thông phán cũng khuyên: “Quận Vương, đừng quá miễn cưỡng. Ngài việc gì
phải chịu khổ thế? Dù sao những chuyện đại sự đã có tướng quân gánh đỡ
rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn không dám nói ra mục đích chính, đành phải giả
vờ nghiêm giọng tuyên bố: “Diệp Chiêu có lợi hại đi nữa thì cũng là vợ
ta! Nam nhi đại trượng phu thì không thể để vợ mình phải chịu uất ức ở
bên ngoài! Nếu không ta còn là đàn ông nữa không?!”.
Diệp Chiêu
vỗ vai cậu ta, cười nói: “Đúng là hảo hán! Có khí phách! Ý tốt này của
phu quân ta xin ghi nhận trong lòng”. Cô ấy nghĩ ngợi một lát lại nhắc
nhở: “Có điều lần này ta đã điều tra qua, Hoàng tử Y Nặc thực sự đã từng chơi kỹ nam, trưởng thị vệ bên cạnh anh ta cũng vậy, anh uống rượu cùng anh ta phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta chuốc say rồi lợi
dụng đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn ghê tởm đến nỗi mặt mũi tái xanh, cậu muốn hỏi bây giờ hối hận liệu có kịp không?
Nhìn thấy vợ chồng Hạ Ngọc Cẩn tình cảm dạt dào, không khí ôn hòa, Ngưu
thông phán bỗng nhiên thấy hơi cảm động. Một người ăn chơi nổi tiếng như Hạ Ngọc Cẩn mà cũng hiểu tình thâm ý trọng, không để ý đến lời đồn đại, không để ý đến miệng người đáng sợ, cam tâm tình nguyện bảo vệ người vợ hổ cái hung thần nhất toàn Đại Tần, thật đúng là một đôi vợ chồng tâm
đầu ý hợp. Trong khi đó bản thân ông ta lại mải việc công, từ lâu đã
lạnh nhạt với người vợ hiền thục của mình, lại còn thường xuyên trách
móc đối phương, nhưng bà lại không hề oán trách, thật là đáng kính phục. Lát nữa tiện đường đi ta phải mua ít đồ trang sức, đem đến chính phòng
tìm bà ấy nói vài câu tình cảm, nếu không lại phá hỏng tình nghĩa vợ
chồng thì chẳng bằng cái đồ ăn chơi kia.
Nghĩ đến đây, ông ta
thay đổi hẳn cách nhìn với Hạ Ngọc Cẩn vài phần, ca tụng nói: “Quận
Vương trọng tình trọng nghĩa, thật là nam nhi, đại trượng phu, là tôi đã trách sai người rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn lập tức nuốt lại những lời hối hận, cố gắng gượng cười: “Nói h