Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

tin không?”.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn lắc đầu.

Diệp Chiêu vô cùng đau khổ vỗ vai anh ta hỏi: “Vậy tại sao khi anh ta nói anh ta thích tôi, anh lại ngốc nghếch mà tin thế?”.

Hạ Ngọc Cẩn căm tức nói: “Khi anh ta nói, thần thái không giống như đang nói dối”.

“Những việc anh ta nói ở trên việc nào giống như đang nói dối? Còn lừa Mao Nhị Hổ ngốc nghếch ra bụi cỏ cạnh Lạc Thủy ngồi cả một đêm trong mùa đông

rét mướt, phải nhìn trộm nữ thần gì đó, khi trở về thì ốm luôn nửa

tháng”. Diệp Chiêu đau khổ tột độ nói: “Anh cho rằng biệt danh Hồ Ly là

thế nào chứ? Tên tiểu tử thối này sinh ra là để chọc giận người khác!

Nói dối không cần kịch bản, gặp ai là lừa người đó! Có đến tám phần là

anh ta nhìn anh không vừa mắt, nên trêu đùa anh đấy!”

Hạ Ngọc Cẩn thấy sự phẫn nộ của cô không giống như giả dối, cũng tin vài phần, lắp bắp nói: “Nhưng... nhưng mà...”.

“Không có nhưng mà gì hết!”. Diệp Chiêu nghĩ đến chuyện cũ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ta uống say là đi đến đâu cũng hát tình ca, hát cho tôi

nghe, hát cho Thu Hoa, Thu Thủy nghe, hát với cả lão Hổ, còn hát với cả

ông đầu bếp, hát lạc điệu hết cả, cực kỳ khó nghe, làm cho cả doanh trại không được yên. Không say thì đi khắp nơi lừa trêu người khác, ngoài

việc bố trí nhiệm vụ tiếp theo, còn lại toàn là nói dối, cũng chỉ còn có vài tên ngốc vẫn còn tin lời anh ta”.

Dưới ánh trăng vằng vặc,

cả người Hạ Ngọc Cẩn đều ngây ra, anh ta ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ,

trong đầu trống rỗng, khổ sở mãi mới thốt ra được bốn chữ: “Hóa ra là

vậy”. Rồi quay người đờ đẫn đi về phòng.

“Đợi đã!” Rượu vào làm

cho đầu óc có chút nóng sốt, Diệp Chiêu nắm lấy vai của anh ta, dùng sức kéo anh ta quay lại. Rồi lại gần lần nữa, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh

ta. Bỗng nhiên, khóe miệng hé một đường cong nham hiểm, lộ ra hai hàng

răng trắng như tuyết, lạnh lùng hỏi: “Hồ Ly thích tôi, hình như anh rất

vui?”.

“Không phải” Hạ Ngọc Cẩn có dự cảm không lành, nhấc chân muốn chuồn ngay.

“Thế sao?” Dưới hàng mi dài cùa Diệp Chiêu, ánh mắt sắc như lưu ly trong

bóng tối trở nên đen đặc, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào, giống như con báo đen đang săn mồi, cô đưa ra những móng vuốt sắc nhọn, tóm con mồi vào

lòng bàn tay. Giọng nói lại có phần dịu dàng, cô chậm rãi hỏi: “Thời

gian ba năm chưa đến, anh đã nóng ruột muốn tìm người đàn ông tiếp theo

cho tôi rồi sao?”.

Phàm là động vật chỉ cần còn một chút suy nghĩ, đều có thể nghe ra ý định giết người ẩn chứa trong trong sự ngọt ngào này.

“Cái này, tôi...” Hạ Ngọc Cẩn sợ đến nỗi trán chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh,

mấy lần vùng vẫy không có kết qua, đồng tử đảo loạn xạ, tuy không dám

nhìn thẳng đối phương nhưng miệng vẫn muốn biện giải: “Tôi chỉ muốn cô

có thể sống cuộc sống tốt hơn thôi”.

“Vậy sao?” Diệp Chiêu lại

tiến sát thêm một chút, đôi môi dường như không cố ý nhưng sượt qua gò

má của anh ta, nói đầy vẻ ám muội: “Phu quân đúng là có lòng tốt, tốt

đến mức làm người khác cảm động...”.

Sự tiếp xúc nóng bỏng trên

khuôn mặt, cuộc chiến đấu bỗng mang lại khoái cảm kỳ dị, đôi mắt hút hồn kia, làm cho con tim của Hạ Ngọc Cẩn bắt đầu loạn nhịp, dường như muốn

nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy tình huống này dường như đã gặp rồi, trong lúc hoảng loạn, anh ta muốn tìm vài câu hay ho gì đó để

phản bác lại, lời đã đến sát miệng nhưng từ ngữ nghèo nàn, nên quyết

định đùng từ ngữ thô lỗ hỏi: “Làm cô...”

Những lời phía sau còn chưa nói hết.

Diệp Chiêu đã bịt chặt miệng anh ta lại, mùi rượu trộn lẫn với mùi ẩm ướt

nóng bỏng, hôn nhanh như gió, sau đó hơi rời ra nửa thốn, dừng ở chỗ

mũi.

Tiếng hơi thở dồn dập vang lên bên tai.

Ánh mắt nhìn như dã thú, còn nhìn chằm chằm vào người đang bị giữ chặt trước mắt, không để một khoảng trống nào cho sự né tránh.

Khóe miệng cô ta, vẫn treo một nụ cười thâm hiểm, giống như đang trêu đùa

con mồi vậy, sau đó lại nhẹ nhàng áp sát vào tai hỏi: “Anh muốn làm với

tôi lắm phải không? Làm đi?”.

Hạ Ngọc Cẩn phải mất nửa phút mới

kịp phản ứng lại, anh ta tức đến mức mặt đỏ tía tai, trợn tròn hai mắt,

gào lên: “Tôi đã gặp loại đàn bà không biết xấu hổ nhưng chưa gặp loại

nào mà không biết sỹ diện như cô!”.

Diệp Chiêu dùng đầu ngón tay chấm lên môi của anh ta, hỏi: “Hóa ra phu quân vẫn muốn sỹ diện à?”.

“Bỏ tay ra!”. Hạ Ngọc Cẩn chỉ hận một nỗi không cắn chết được đồ thối tha

này, anh ta hít hai hơi thật sâu, cho tim đập chậm lại. Sau đó nhìn bộ

mặt vẫn cười đểu của đối phương, cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt này đã

nhìn thấy ở đâu rồi. Đây chẳng phải giống như mình cùng lũ bạn xấu xa

trêu ghẹo mấy thiếu nữ trên phố hay sao? Anh ta tỉnh ngộ ra, khẳng định

lại lần nữa: “Đồ khốn kiếp, cô đang trêu ghẹo đấy à?”

Diệp Chiêu thẳng thắn nói: “Ừ, đại khái là trêu ghẹo”.

“Đồ khốn nạn nhà cô! Đã trêu ghẹo bao nhiêu người rồi?!”. Hạ Ngọc Cẩn chỉ

muốn đấm ngực giậm chân trước kỹ thuật trêu ghẹo con gái đã quá thuần

thục của vợ mình, rõ ràng đã qua nhiều lần tập luyện mới có hiệu quả

này, không hề thua kém mình, không biết đã dùng cho bao nhiêu người!

Càng không biết là dùng với nam nhi hay


XtGem Forum catalog