Duck hunt
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

muốn cướp vị trí phong thủy của mình,

liền đẩy mạnh một cái, quát mắng: “Cút! Chỗ này là của ta, ngươi muốn

xem thì ra chỗ khác đi!”.

Hạ Ngọc Cẩn phẫn nộ quay đầu cô ta lại, đối diện với mặt mình, thận trọng thể hiện một chút thân phận.

Đám tiểu a hoàn đang nhìn trộm sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lủi đi mất.

Hạ Ngọc Cẩn vòng qua bức tường, sau đó phát hiện mấy tiểu thiếp của cậu ta đang ngồi tập trung trong một cái đình cách cây đào không xa. Ai ai

cũng vô cùng hưng phấn, biểu hiện sự thích thú. Vừa uống rượu cậu ta mua về, vừa ăn thịt dê cậu ta mua về, vừa vỗ tay tán thưởng Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu nghe tiếng hò hét, dừng việc luyện kiếm lại, chạy thẳng về phía bức tường.

Dương Thị thấy vậy, vội vàng chạy từ trong đình ra, lấy một chiếc khăn thêu

hoa sen ở trong người, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của

Diệp Chiêu. Hiền dịu đến nỗi giống như một cô dâu mới cưới quan tâm chăm sóc chồng mình vậy, khiến cô ta diện mạo hàng ngày vốn dĩ bình thường

bỗng trông đẹp lên mấy phần. Huyên Nhi cũng không muốn tỏ ra kém cạnh

liền chạy tới, vừa mới rút được chiếc khăn ra, liền bị My Nương nhao lên trước, đẩy mạnh sang một bên, sau đó bưng một ly rượu ấm, nói: “Tướng

quân, mời dùng rượu”. Huyên Nhi tức giận, trợn mắt với cô ta vài lần,

rồi mới nhoẻn miệng cười bẽn lẽn, nói giọng dịu dàng: “Tướng quân, nghỉ

ngơi một chút đi ạ”.

Bình thường cậu ta ở nhà, chưa bao giờ thấy bọn tiểu thiếp này tranh nhau như thế.

Hạ Ngọc Cẩn đứng ngây nhìn, có cảm giác như mình đang bắt gặp cảnh thông dâm vậy.

Diệp Chiêu thu gươm lại, bỏ mấy người đẹp, vội vàng đi về phía cậu ta, ngại

ngùng giải thích: “Tôi đói rồi, vì thế mới ăn trước một ít”.

Hạ Ngọc Cẩn chỉ chỉ vào bọn Dương Thị, chỉ chỉ Diệp Chiêu, rồi lại chỉ chỉ vào mình.

Khi cần dùng từ ngữ thì lại không có mấy, cậu ta sống chết cũng không thể

nghĩ ra từ nào có thể biểu thị được tâm trạng phức tạp của mình lúc này.

Diệp Chiêu hiểu ý, lập tức xin lỗi: “Lúc thịt dê được đến cũng là lúc bọn họ đến thỉnh an. Tôi bèn giữ họ lại, con gái không ăn hết vài lạng thịt

của anh đâu. Thôi nào, đừng nhỏ nhen thế?”.

Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn

xám xịt, chỉ muốn bỏ từng người từng người một trong bốn người vợ, thiếp phòng và thông phòng. Bọn họ dám kết bè kết phái, mắc tội thông dâm,

còn định làm cậu ta tức chết nữa!

Diệp Chiêu tự thấy mình lỡ lời, kéo mạnh tay cậu ta đi về phía cái đình, cười ha hả nói: “Tôi hành việc lỗ mãng quen rồi, anh đừng để trong bụng làm gì. Chỗ thịt ngon nhất vẫn để phần anh. Hơn nữa rượu bọn họ uống là rượu mật ong, không phải là Nữ Nhi Hồng mà anh đem về. Đợi lúc nữa đích thân tôi đi hâm rượu cho anh,

rồi kính mời ba chén”.

Dương Thị thấy Quận Vương và tướng quân

lấy rượu làm lành, hâm nóng lại tình cảm thì vô cùng mừng rỡ. Cô ta liền đá chân My Nương nhắc nhở, nhưng đầu óc cô ta lại chuyển biến hơi chậm

chạp, còn Huyên Nhi muốn rót rượu lấy lòng hai người, nên vội vàng cáo

từ rời đi. Mọi người đều trở về phủ rồi thắp hai nén hương cho Nhân

Duyên nương nương, cầu cho hai người họ ở bên nhau, tình cảm sẽ mau

chóng tốt lại, nhất định không được chia tay. Sau đó cầu cho bọn họ cả

đời hưởng vinh hoa phú quý.

Hạ Ngọc Cẩn định chống cự lại vài cái nhưng chống cự không được, tiếp đó lại bị ấn xuống. Hai ly rượu uống

vào bụng, cậu ta chợt nhớ tới cái đơn ly hôn, đầu óc cũng tỉnh táo lên

chút ít. Nghĩ tới vợ mình dù có đẹp trai thế nào đi nữa thì vẫn là phụ

nữ, không thể thông dâm với bọn thông phòng được. Cái mũ mình đội trên

đầu vẫn là màu xanh ngọc, chưa biến thành màu xanh lá cây[1'>, nên cuối

cùng cũng yên tâm lại chút ít.

[1'> Trong tiếng Trung, đội mũ màu xanh lá cây nghĩa là bị cắm sừng.

Diệp Chiêu lấy con dao nhỏ sắc bén từ chiếc bao giắt bên hông ra, tay đưa

thoăn thoắt như bay, thái miếng thịt dê mỏng như cánh ve, cho vào trong

bát, trộn thêm các loại gia vị như dầu, hành, tỏi, đích thân bưng đến

trước mặt cậu ta, thân thiện nói: “Ở trong cung hơn nửa ngày rồi, chắc

là anh đói lắm rồi hả? Nên ăn nhiều một chút”.

Kỹ thuật thái thịt của cô ta rất khá, Hạ Ngọc Cẩn ăn rất ngon miệng. Thấy con dao găm

trong tay cô ta tinh xảo đẹp mắt liền cầm lên xem. Lưỡi dao vô cùng sắc

bén, sờ vào cảm thấy rùng mình lạnh buốt tới xương, cậu kinh ngạc trầm

trồ: “Đây là kỹ thuật thời trước phải không? Là tác phẩm của Ngọc Kiếm

Tử đại sư hả?”.

“Con mắt của anh thật tinh tường!”. Diệp Chiêu

thấy cậu ta biết nhìn đồ, vui vẻ trở lại, liền khoe khoang nói: “Con dao này chính là Thiền Dực do Ngọc Kiếm Tử đại sư đúc, gọt sắt như bùn. Năm đó hiệp khách giang hồ Thường Hạo Thứ giết tên quan tội ác cực lớn Lục

Hổ Thần, móc lấy tim gan hắn ta đi ngâm rượu, chính là dùng con dao này! Sau khi tôi lấy được con dao này, cũng móc lấy tim gan của tên đại

tướng Man Kim Ha Nhĩ Mục, ngâm trong rượu, đem cho người nhà của những

binh sĩ bị tên quỷ hung ác tàn nhẫn này giết cùng uống”.

Thật là một con dao giết người móc tim tốt… Một con dao tốt…

Vợ cậu ta quả nhiên là đã ăn thịt người.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng nhai miếng thịt dê cuối cùng trong miệng, cố