
hư mấy bà cô cãi nhau, bọn lưu manh
đánh nhau, lũ vô lại ăn toàn món ngon không có tiền trả, chó nhà hàng
xóm cắn thương người, lang băm hại người, chơi kỹ nữ lầu xanh không trả
tiền v.v… Tóm lại là cai quản các con phố.
Các con phố ở Thượng
Kinh không dễ quản lý. Một chiếc lá rơi cũng chạm phải hai ba quý nhân,
là nơi toàn các quan viên chức cao hội tụ, người nhà của quý tộc hoàng
thất nhiều vô kể, mạng lưới quan hệ của các cửa hàng ở đây rất phức tạp. Tuần thành ngự sử chức nhỏ giọng bé, động một tí là đắc tội với người
khác, không phải bị dạy dỗ thì cũng bị phạt, nếu không thì không dám
hành động. Một năm mà thay đến ba ngự sử nên chẳng ai muốn làm cái việc
đen đủi này.
Hạ Ngọc Cẩn định trốn tránh nói: “Không làm có được không ạ?”.
Hoàng thượng nói giảm đi: “Dù sao ngươi ngày nào cũng không có việc gì, chỉ
lang thang trên phố, chẳng phải không khác gì khi làm Tuần thành ngự sử
sao? Chỉ là thêm một cái danh thôi, qua loa đại khái là được rồi? Dù sao ngay đến cả Kỳ Vương mà ngươi cũng dám dạy dỗ thì dù có giải quyết vài
người cũng không bị ai nói gì đâu”.
Hạ Ngọc Cẩn hy vọng hỏi: “Nếu đánh… thì trực tiếp cách chức có được không ạ?”.
Hoàng thượng kiên quyết: “Đừng nói lời đen đủi thế, ngươi chắc chắn sẽ làm
được, huống hồ trẫm cũng không nỡ để bộ hạ xử lý ngươi”.
Hạ Ngọc Cẩn khuôn mặt đau buồn nói: “Nếu mọi người không chấp nhận thần quản lý thì sao?”.
Hoàng thượng nhìn cậu ta thu lại chiếc quạt trong lòng, bình tĩnh an ủi cậu
ta: “Việc nhỏ này đừng để ý làm gì, dù sao ngươi còn có vợ hỗ trợ mà”.
Cứ coi như bị quyền lực ép buộc thì Hạ Ngọc Cẩn cũng không phải là người dễ dàng tuân lệnh như thế.
Tuy nhiên cậu ta đã ở Tần Hà ăn chơi suốt đêm qua, rồi mới sáng sớm lại
phải chạy đi mua thịt dê, sau đó thì bị cuốn vào vụ đánh bạc. Khó khăn
lắm mới kết thúc được thì lại vội vàng chạy ngay đến hoàng cung biếu
tiền, trước đó còn bị rơi xuống nước nhiễm cảm lạnh. Cơ thể vốn đã khó
chịu, lại thêm đơn chia tay của Diệp Chiêu và thư bổ nhiệm của Hoàng
thượng kích động, cái thì vui mừng cái thì kinh ngạc, nên cuối cùng
không chống đỡ được nữa. Chưa kịp mở mồm giở trò với bá phụ thì trước
mắt đã xuất hiện vài ngôi sao nhỏ, đến hự một tiếng cũng không hự được
liền ngã vật ra.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình đang ngủ trong căn
phòng nhỏ bên cạnh ngự thư phòng. Thư bổ nhiệm đặt bên cạnh, bên trên đã đóng cái dấu đỏ to tướng. Hoàng thượng đang xem ngự y khám bệnh cho cậu ta, còn đích thân bê cho cậu ta một bát thuốc chắc còn đắng hơn cả
hoàng liên để biểu thị tình cảm sâu sắc giữa hai bác cháu, rồi thân mật
an ủi: “Chỉ là lao lực quá độ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là không sao. Ta
đã nói về việc ngươi làm Tuần thành ngự sử với Thái hậu rồi, người nói
ngươi sau khi thành thân cuối cùng đã chịu tiến bộ rồi, thích đến nỗi
niệm vài trăm câu kinh Phật”.
Đường lùi đã bị chặn đứt, Hạ Ngọc
Cẩn chống cự quyết liệt: “Thần đường đường là Nam Bình Quận Vương, lại
đảm nhận chức quan lục phẩm nhỏ rồi lại còn mặc quần áo màu xanh đứng
trong một đám anh em họ mặc toàn màu tím màu hồng thì thật đúng là mất
mặt quá…”.
“Ngươi vẫn còn mặt mũi sao?”. Hoàng thượng dùng âm
lượng mà tất cả mọi người đều nghe thấy thì thầm một câu, rồi lại cười
hiền từ nói: “Việc không phân biệt sang hèn, chung qui thì vẫn phải có
người làm, làm tốt sau này lại được thăng chức. Còn về bộ quần áo màu
xanh thì quả thật là không đẹp lắm, nhưng ngươi tuổi trẻ diện mạo lại
đẹp, tràn trề sức lực, cũng coi là được mà. Bất quá thì trẫm lại hạ ý
chỉ, đặc chỉ mấy người thêu thùa thêu thêm vài bông hoa trên bộ trang
phục của ngươi, may hai đường chỉ vàng, đính thêm hai viên ngọc trân
châu, trang trí hoa lệ, để biểu thị thân phận khác thường là được chứ
gì”.
Nhìn khuôn mặt ông ta còn gian giảo hơn cả con chồn lông vàng.
Lúc này, Hạ Ngọc Cẩn mới nghi ngờ sâu sắc, bức họa oai phong uy vũ của vị
Hoàng đế khai quốc Đại Tần trong Thái miếu là lừa đảo sao? Ông ta rốt
cuộc phải vô lại thế nào, mới có thể nuôi được một đứa con vô lại như
thế này chứ?
Mặt trời sắp tắt ở phía Tây, Hạ Ngọc Cẩn bị con chồn lông vàng giáo huấn xong lếch thếch trèo lên kiệu của mình, cầm theo ý
chỉ bổ nhiệm, buồn bã về nhà.
Mới đi vào cổng hoa viên Trường
Phong nơi cậu ta sống, đã nghe thấy những tiếng cười nói vọng tới. Mấy
đứa tiểu a hoàn đang đứng sau bức tường rào, kiễng chân lên, thập thà
thập thò, vươn dài cổ nhìn vào trong, còn lén lút hoan nghênh nữa.
Hạ Ngọc Cẩn hơi lạ, cũng đi ra đó ngó nghiêng, nhìn thấy bên cạnh cây đào
vừa mới hé nụ, Diệp Chiêu đang say sưa luyện kiếm. Cái bóng dáng màu
hồng đó đang uốn lượn như rồng bay, ánh kiếm vung lên lấp lánh trong
không trung, như mưa như gió. Cô ta điều khiển phương hướng của thế kiếm tùy theo ý muốn, còn nhẹ nhàng hơn cả việc điều khiển tay mình. Cộng
thêm khuôn mặt anh dũng lạnh lùng, đẹp trai đến nỗi khiến đàn ông muốn
cầu khẩn ông trời mau cho sét đánh chết đồ vô lại này đi.
Mấy đứa tiểu a hoàn xem như bị mất hồn, không để ý có người bước tới, chỉ cảm
thấy sau lưng có người, hình như