Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

oàn thân cứng đờ ra một lúc, cảnh giác hỏi: “Anh lại muốn giở trò gì đây?”.

Hồ Thanh cười hì hì nhìn Diệp Chiêu nói: “Cô đoán xem?”.

Diệp Chiêu suy nghĩ một lúc, nheo mắt uy hiếp nói: “Cứ coi là tình cảm giữa

tôi và anh khá tốt, cũng không ngăn được ta đây có lúc suy nghĩ xem làm

sao để xử lý anh…”.

“Ha ha. May mà chỉ là có lúc, may mà chỉ là

suy nghĩ”. Hồ Thanh tự pha trò hai câu nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp

Chiêu không phải đùa cợt, vội vàng nói: “Năm đó chúng ta thề chết sẽ báo thù. Đêm trước hôm đột kích, cô nói nếu mọi người có thể sống sót trở

về, thì sẽ mời mọi người đi uống rượu ngon ở kinh thành, trừ phi cô quên rồi?”.

Diệp Chiêu không nói gì, mỉm cười.

Làm sao có thể quên được đêm đó?

Trời không trăng, cũng không sao. Từ trong cuộc tàn sát Mạc Bắc chọn ra ba

nghìn tướng sĩ tập trung ở Hắc Sơn Đầu, mài sáng gươm đao và vũ khí,

uống máu xin thề, chết cũng phải báo thù.

Không có rượu uống, lấy nước để thay thế.

Không có miếng thịt to, lấy tổ chim để thay thế.

Diệp Chiêu đứng dậy nói với mọi người: “Nếu thắng lợi trở về kinh thành, sẽ mời anh em uống một bữa rượu ngon!”.

Mọi người cùng cười hùa theo: “Chỉ có rượu ngon không được! Du thuyền trên

sông Tần Hà đẹp nhất, ca kỹ ở ngõ Lục An là đẹp nhất, tướng quân không

thể keo kiệt được, nhất định phải uống cho đã mới thôi!”.

Diệp Chiêu cười nói: “Vậy thì sẽ uống ba ngày ba đêm!”.

“Được!”. Mọi người hào sảng uống cạn nước trong bát, ném vỡ bát, cao giọng hét:

“Xuất quân thắng lợi ngay trận đầu!”, “Hẹn gặp lại ở kinh thành!”. Sau

đó mặc áo giáp vào, cầm lấy vũ khí, theo cô cùng xuống núi, nhằm thẳng

vào doanh trại địch.

Tử chiến!

Tử chiến!

Dùng cả tính mạng mình để chiến đấu!

Đêm đó, bọn họ đã bại trước quân địch. Một nghìn hai trăm ba mươi bảy huynh đệ đã tử trận không bao giờ trở về nữa.

Sáu năm sau, ba nghìn huynh đệ hồi đó chỉ còn lại năm trăm ba mươi hai người.

Lão Hoàng biết hát kịch chết rồi. Cẩu Thặng tính tình ngang bướng chết rồi. Tiểu Hà hát tình ca còn xúc động hơn cả Hoàng Ly chết rồi. Lão Miêu một tay nấu cơm rất cừ cũng chết rồi. Lão Ngưu biết gấp châu chấu bằng lá

cỏ chết rồi. Thiết Trụ ngày nào cũng nói muốn lấy lòng vợ chết rồi. Cậu

Ngưu thích nhất cãi nhau đấu khẩu cũng chết rồi…

Chẳng có cái gì đáng chúc mừng hơn được sống cả?

“Phải uống, bữa rượu này nhất định phải uống! Lập tức đi bao tất cả du thuyền trên Tần Hà, đi ngõ Lục An gọi hết những ca kỹ nhạc sư tốt nhất, ta

phải mời huynh đệ uống bữa rượu ngon nhất!”. Hạ Ngọc Cẩn gần đây

cảm thấy rất phiền muộn, khó khăn lắm cậu mới an ủi được mẹ, nhân có bạn nhậu đến tìm cậu ta cùng đi uống rượu nghe giảng sách, cậu bèn nhận lời luôn.

Không ngờ, sự nhiệt tình của trăm họ đối với việc đại phá

Man Kim vẫn chưa lắng xuống. Đi dạo mười quán rượu bên sông Tần Hà, thì

có đến chín quán đều nói về truyền kỳ anh hùng của Diệp Chiêu tướng

quân, câu chuyện được thổi phồng hết sức. Vị tiên sinh giảng về sách,

nước miếng phun phì phì, thu hút được sự chú ý của tất cả người nghe,

mọi người thi nhau thưởng tiền cho anh ta. Còn một người khác thì đang

nói về “Hội Oanh Kí”, chuyện kể về tài tử giai nhân, ngư nhạn truyền

thư, hội ngộ dưới trăng, khách nghe thưa thớt vài người, những người còn lại đều nổi cả da gà. Hạ Ngọc Cẩn chần chừ một lúc rồi quyết định thà

đi nghe câu chuyện nổi da gà còn hơn phải dành cả buổi ngồi nghe người

ta tán dương cô vợ tướng quân của mình.

“Dưới ánh nến, cô nương

Kim Oanh đang đau đớn ngắm chiếc quạt và bức thư tình mà tình lang gửi

tặng, bên trên còn viết đợi anh ta ba năm sau ghi tên bảng vàng, sẽ trở

về đón nàng. Bây giờ tình lang đã đỗ trạng nguyên, đang vô cùng mừng rỡ, không ngờ bố mẹ tham tiền, từ lâu đã lén kết duyên cô cho Lang Đảng của huyện thái gia, lần này làm thế nào mới được đây? Thật khiến cho một cô nương tốt phải đau khổ”.

“Đây là cái trò gì không biết?!”. Mí mắt trên dưới của Hạ Ngọc Cẩn chỉ chực đánh nhau, cậu ta chỉ thèm ngủ một giấc.

Người bạn ngồi bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những cô gái đẹp qua

đường, bỗng kêu lên một tiếng: “Ơ, kia chẳng phải là Diệp đại tướng quân sao?”.

Những người khác cũng lần lượt ngó đầu ra, kinh ngạc nói: “Đúng rồi! Quận Vương, kia không phải là vợ của người sao? Cô ta ở Tần

Hà này làm gì chứ? Bên… bên cạnh còn có một người đàn ông? Xem ra rất

thân thiết”.

“Cái gì?!!”. Hạ Ngọc Cẩn bật dậy như lò xo, tỉnh cả

ngủ. Cậu vội vàng lao đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm sang bờ sông Tần.

Đứng bên cạnh cô ta là một người đàn ông trẻ thân hình vạm vỡ, mặc đồ

nhung, đang cười nói với cô ta gì đó. Sau khi người đàn ông thân hình

vạm vỡ đó bước vào trong thuyền, lại xuất hiện một người đàn ông cơ bắp

cuồn cuộn khác. Ông ta hưng phấn vỗ vỗ vào lưng Diệp Chiêu, nói to thoải mái vài câu, rồi lại bước vào thuyền. Không lâu sau, vài người đàn ông

thô kệch cũng xuống ngựa, ai ai cũng vô cùng vui mừng, thân thiết đến

nỗi thiếu mỗi nước ôm vai bá cổ, giải tỏa tâm tư…

Một người đàn

ông đi, lại đến một người nữa, vài người đàn ông đi, lại đến vài người

nữa, lại vài người


The Soda Pop