
ắp tàn; khép đôi mi lại, trước mắt lại mơ hồ hiện là khung cảnh đèn đuốc sáng bừng, hắn hoảng hốt đứng trước cỗ kiệu mềm, trong lòng là cô gái chùm đầu bằng chiếc khăn hỉ đỏ tươi, ngón tay tinh tế không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo hắn, cách chiếc khăn lụa mỏng đỏ tươi trước mắt, thấp giọng, khẽ gọi hắn một tiếng:
“…..Phượng Chương ca.”
Giọng nói khe khẽ giống như ở gần bên tai.
Xa cách nhau đã mười mấy năm, trong doanh trướng nơi Tây Bắc ngàn dặm xa xôi, Trần Phượng Chương đang nhắm mắt, trong giấc mộng mông lung, đôi môi mỏng khẽ nhướn lên.
Trang sức đỏ tươi diễm lệ, áo cưới rực rỡ như lửa.
Trong tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, trên môi hắn khẽ nở nụ cười nhìn người một người con trai khác, ôn nhuận như nước nắm lấy tay nàng, bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng nói do dự dịu dàng của những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, giọng nói từ một nơi xa xăm, non nớt chần chừ:
“Trường Can chung một xóm, vui đùa chẳng sầu bi;
Chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười…..”
Hoàn