Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321234

Bình chọn: 10.00/10/123 lượt.

i bé nhỏ, từng ánh nến bập bùng lay động. Phương Thanh Mai sửa sang lại búi tóc và y phục, chậm rãi bước đến đứng trước cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài một lúc lâu, đến khi nghe thấy có tiếng động đằng sau lừng mới quay người lại, nhìn thấy Trần Sách một thân y phục xanh đang bước vào phòng, chỉ có bên hông là quấn một sợi dây lưng màu, và trên tóc cũng buộc một sợi dây lụa là màu đỏ mà thôi.

Trên mặt hắn mang nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như trước.

Khăn hỉ đỏ rực đặt trên bàn trang điểm, trên bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn thêu những sợi kim tuyến màu vàng kim, hoa mỹ diễm lệ vô cùng; ánh mắt của Trần Sách nhìn từ chiếc khăn hỉ đỏ rồi nhìn đến khuôn mặt của Phương Thanh Mai, ngây ngẩn rồi lâu, mới khẽ cười mở miệng nói:

“Dậy sớm như vậy, cứ sợ là ngủ mê mệt không tỉnh chứ.”

Tiểu a đầu má hồng môi đỏ, mày thanh mắt biếc, vẫn luôn vui vẻ nhảy nhót trong mắt hắn suốt mười năm qua, chỉ qua một đêm, đã trở thành một nụ sen e ấp yểu điệu.

…..Chỉ là, không phải nở rộ trong lòng hắn.

Trong ánh nến mờ ảo, Phương Thanh Mai khe khẽ cúi mặt xuống, khuôn mặt kiều diễm như ngưng đọng lại dưới ánh nến; Trần Sách nhìn nàng, cũng không nói nổi dù chỉ một lời, chỉ có thể nặng nề nhắm mắt rất lâu, khi mở mắt ra, vẫn cứ là nụ cười dịu dàng ấy:

“Huynh trưởng như cha; giờ lành hôm nay, vẫn cứ nên để vị huynh trưởng này tiễn muội lên kiệu.”

Rồi từ từ tiến lại gần giữ chặt lấy eo lưng, bế ngang nàng lên; đã không biết bao lần dưới ánh hoàng hôn hắn ôm nàng từ thư phòng đến hậu viện về đến chiếc sập giường trong phòng nàng, chỉ là ngày hôm nay, trong giờ phút này, Trần Sách cúi mắt nhìn đôi ngươi của nàng đang phiếm đỏ, nhất thời không biết làm sao để quay người cất bước.

Chỉ sợ thêm một lần quay đầu, tất cả đã là bãi biển nương dâu.

(Ý chỉ thế giới đổi thay, lòng người thay đổi)

Năm Hi Bình thứ mười chín, ngày mồng chin tháng năm, sáng sớm, ngày tốt giờ lành, hắn ôm Phương Thanh Mai được trùm đầu bằng khăn voăn dỏ rực vào lòng, đèn lồng đỏ treo cao dọc cả con đường đi, bước chân chậm rãi hắn ôm nàng bước ra khỏi phủ đệ Trần gia, tiễn nàng vào chiếc kiệu mềm, cũng là tiễn nàng một đời bình an.

Đêm ở Tây Bắc, dường như luôn có phần trầm lặng.

Tiếng sáo lau chậm rãi vang lên, một khúc hoa mai phiêu lãng bay trong bầu trời đêm nơi đại mạc, đợi đến khi âm điệu nhỏ bé cuối cùng vang lên rồi tắt dần, Trần Sách cũng vừa vặn uống cạn giọt rượu cuối cùng trong vò. Ánh nến lay động trong lều trướng quân doanh, âm u ảm đạm; vừa đánh thắng một trận chiến, tiệc rượu quân sĩ mở mừng công ở bên ngoài vẫn chưa kết thúc, tiếng cười nói hò reo tưng bừng náo nhiệt truyền vào bên trong trướng, nghe vào trong tai lại nặng trĩu xa xôi vô cùng.

Hắn lặng lẽ lắng nghe rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, đến đứng trước một chiếc tủ gỗ, từ từ mở chiếc tủ ra.

Đặt ở trên cùng là một thanh bảo kiếm sắc nhọn được bọc trong một lớp vải nhung đen huyền, tay trái Trần Sách nhấc vỏ kiếm lên tay phải rút kiếm ra, ngân quang lóe lên kèm theo một loạt âm thanh rào rào vang lên, dư âm leng keng. Ngón tay thon dài lướt qua đầu kiếm sáng loáng, Trần Sách cong môi, nhớ tới sau một cuộc tỉ thí trong kì thi Hương vào năm Hi Bình thứ mười chín, tam giáp võ cử nhập điện, hắn một thân cao lớn đứng giữa triều đình, ngay trong khoảng khắc xin được làm võ tướng đến đóng quân tại vùng Tây Bắc, trên dưới khắp triều đều ồ lên xôn xao, ồn ào cảm thán tiếc thay cho một trang thiếu niên tài hoa đầy mình danh chấn khắp thiên hạ như hắn.

(Võ cử là một chế độ thi cử về võ thuật có từ triều đại nhà Đường, hưng thịnh thời nhà Minh và nhà Thanh, đặc biệt là nhà Thanh)

(Tam giáp là chỉ ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm đệ nhất giáp là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Đệ nhị giáp là hoàng giáp. Đệ tam giáp là tiến sĩ)

Trong khoảng khắc đó, trong lòng hắn chỉ hiện lên đúng một câu nói giễu cợt non nớt: Cái gì mà tiểu nhân phụ nữ khó nuôi dạy hả? Huynh mới là đồ thư sinh yếu ớt ẻo lả!

Vậy mà đến giờ, đã lại sắp được mười lăm năm rồi.

Không biết đã bao lâu, bên ngoài tiếng ồn ào huyên náo lắng xuống. Mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có tiếng lá cờ trên nóc lều trướng nhẹ tung bay lay động trong gió.

Hắn khẽ mỉm cười lại mở một vò rượu ủ cao lương, kê vò rượu lên miệng uống sảng khoái, thẳng tay lấy tay kiếm trong tay phải khêu ra từ nơi sâu nhất trong chiếc tủ gỗ mấy chiếc tay nải, nhất thời, những kiện vải màu đen, màu xanh, màu xanh đậm rơi hết xuống đất.

Chiếc áo bào tinh tế tỉ mỉ dày dặn này được gửi tới từ Giang Nam, ba năm một chiếc, tính đến năm nay chắc là cũng được năm chiếc rồi, trên chiếc nào ở hai bên sườn cổ áo cũng đều thêu một cành mai đối xứng, sợi vàng sợi bạc đan vào nhau toát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Trần Sách chống thanh kiếm lên rồi sụp người xuống, cúi mắt nhìn từng chiếc áo bào rơi vãi khắp nơi trên nền đất, thân ảnh thon dài lặng người rất lâu trong ánh nến, rồi mới khom lưng phủ một chiếc áo bào lên người, vứt kiếm sang một bên, từ từ nằm xuống giường, để mặc mái tóc đen như mực xõa tung khắp gối.

Đài nến cao cao sụp xuống, bóng nến đã s


The Soda Pop