Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321280

Bình chọn: 8.00/10/128 lượt.

thêm nữa.

Những chuyện này, Trần Bẩm và Trần phu nhân chưa từng nhắc đến trước mặt nàng, nhưng Trần phủ lắm người nhiều miệng, lẽ nào trong đám kẻ dưới lại không có những lời đơm đặt nhảm nhí, nàng dù ít dù nhiều cũng nghe phong thanh được những lời đó.

Vì thế, ra giêng, rồi tháng hai vừa qua, thẳng đến tháng ba hoa đào nở, một hôm, Phương Thanh Mai mỉm cười cầm một bó đi đến noãn các của Trần phu nhân, cẩn thận cắm hoa vào bình, sau đó mới nói:

“Mẹ, Thanh Mai mười sáu, đã đến tuổi nên xuất giá rồi.”

Trần phu nhân nhất thời giật mình.

“Thanh Mai không phải là tiểu thư khuê tú thích e dè, cũng biết con gái trong nhà sớm muộn gì cũng phải xuất giá.”

Phương Thanh Mai mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, dáng vẻ quyết đoán giống như mười năm trước khi mới bước chân vào Trần phủ tự mình xưng ‘Tại hạ Phương Thanh Mai’,

“nếu như mẹ thương Thanh Mai, chỉ xin mẹ hỏi cho Mai nhi một nhà tốt; tâm nguyện duy nhất của Thanh Mai, chính là không gả vào nhà làm quan.”

Trần phu nhân lặng người hồi lâu, đưa tay ra ôm lấy nàng đang đứng dưới giường vào lòng, nước mắt đầm đìa:

“Mai nhi, mẹ xin lỗi con!”.

Lúc này đổi lại là Phương Thanh Mai vỗ về Trần phu nhân, nhẹ nhàng an ủi:

“Mẹ, Mai nhi từ khi sinh ra đã mất mẹ, chính vì có mười năm này, Mai nhi mới biết thế nào là mùi vị yêu thương ấm áp của một người mẹ. Chuyện này, không cần phải nói nhiều thêm nữa, Thanh Mai đã quyết định rồi.”

Sau đó nàng buông tay, gập người, quỳ hành lễ, lời vừa ra khỏi miệng, mạnh mẽ kiên định, không gì có thể lay chuyển:

“Chỉ xin mẹ thành toàn cho con.”

Đầu tháng tư, cây cỏ hoa lá đâm chồi nảy lộc.

Mặt trời mới mọc, những làn gió lạnh sớm tinh mơ, Trần Sách khoác thanh bào, chắp tay sau lưng khẽ khàng đi đến hậu viện. Dưới tán cây trong rừng mai nho nhỏ ở hậu viện Trần phủ, Phương Thanh mai mặc một chiếc áo mỏng váy đơn đứng dưới một gốc cây mai, ngẩng đầu ngắt một chiếc lá mai trên cây; ánh sáng loang lổ xuyên qua những tán lá tầng tầng lớp lớp, rơi xuống trên khuôn mặt của nàng, ánh lên cặp mắt đen láy đang khẽ nheo lại.

Cảnh đây người đấy tựa như một bức họa, nhưng rơi vào ánh mắt của Trần Sách chỉ như một chiếc gai đâm đau lòng hắn.

Phương Thanh Mai chợt liếc mắt lại, nhìn thấy Trần Sách đứng đó không xa, liền giơ tay vẫy vẫy hắn lại gần:

“Phượng Chương ca, sao lại dậy sớm vậy.”

“Từ trước tới giờ ta luôn dậy sớm. Có muội là hôm nay dậy sớm thôi.”

Trần Sách tươi cười bước lại gần, thuận tay cởi chiếc áo bào trên người choàng lên vai nàng,

“khoảng thời gian này, mỗi ngày nghe thấy muội tuân thủ quy củ gọi ta một tiếng Phượng Chương ca, ngược lại còn khiến ta có phần không quen.”

Chiếc áo bào dài mặc lên người Phương Thanh Mai dường như kéo lê quét đất mà còn mang theo tình ý ấm áp, là ấm dọc đôi cánh tay hơi lạnh của nàng, cảm giác ấm áp này khiến người ta muốn rơi lệ, hai tay nàng nắm lấy vạt áo, bước qua bước lại hai bước, cúi đầu bật cười:

“.Giống như hát hí khúc.”

Trần Sách không nói, chỉ có đôi mắt là nhìn chăm chú vào đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm của nàng, lát sát, mới thấp giọng nói:

“Thanh Mai.”

“Vâng?”

Phương Thanh Mai cúi đầu lắc lắc ống tay áo của chiếc áo bào dài thượt, giọng nói phàn nàn như vô tình,

“…chiếc áo này quá dài, chậc chậc.”

Trần Sách rũ mắt xuống, thì thầm nói:

“Hôm qua – Hôm qua, Trương phu nhân có đến phủ.”

“…..Ồ, vậy ư..…là tới tìm mẹ rồi.”

Trương phu nhân, là vị Trương phu nhân đó sao…là bà mối nổi tiếng mối lái giữa các phủ đệ với nhau đó sao…..

Trần Sách nhắm mắt, rồi lại mở ra:

“Bà ấy tới cầu thân.”

“.….À.”

“Nghe nói, là nhị công tử của Chu gia ở Giang Nam nhờ bà ấy tới.”

“…..Ừ.”

Lại một cơn gió khẽ thổi đến, mang theo vài chiếc lá, Trần Sách lặng lẽ vươn tay gỡ chiếc lá úa vương trên búi tóc của Phương Thanh Mai, đợi hồi lâu, mới nghe thấy nàng khẽ cười mở miệng nói:

“…..Phượng Chương ca, muội về phòng trước đây –”.

Trần Sách nắm chặt lấy cổ tay nàng, ngón tay trắng bệch khẽ run lên.

Phương Thanh Mai không ngẩng đầu lên, rất lâu sau, rút ra khỏi bàn tay đang từ từ nới lòng của hắn, quay người đi.

Bóng dáng tàn phai mờ nhạt dưới tán mai, Trần Sách siết chặt ngón tay nhìn bóng hình nàng biến mất giữa mảnh rừng mai, nhớ tới đêm qua lúc mình quỳ dưới chân mẫu thân, nghe tiếng bà khóc lóc khuyên can…..

“…..Cho dù con có quỳ xuyên nền đất dày này đi nữa, mẹ cũng không thể đồng ý cho con lấy Mai nhi! Con nói con có thể bảo vệ con bé chu toàn – vậy con có thể bảo vệ con bé chu toàn được bao nhiêu? Sách nhi à Sách nhi! Con nghĩ xem, con nghĩ thử xem! Nếu con bỏ qua thể diện của Hoàng Tề, ông ta sẽ càng được thể không buông tha cho Trần gia! Trần phủ bị tịch thu tài sản, già trẻ lớn bé trong phủ sẽ bị xung quân, con muốn để con bé chịu nhục vô ích cùng chúng ta sao! Mai nhi, con bé là một a đầu sạch sẽ - -”

“…..”

“Con dù có bản lĩnh hơn nữa, rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, khó lòng chống lại được sự quyền quý – Sách nhi! Con hãy suy nghĩ thấu đáo những chuyện này đi! Cùng nhau đồng cam cộng khổ, chẳng bằng buông tay, qu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t