Old school Easter eggs.
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

ông khí bên ngoài.

Ôn Nhược Thủy chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, “Cũng tốt, các ngươi trở về đi.”

Hạnh nhi từ cửa sổ xe lộ ra đầu, nháy mắt nói: “Tiểu thư, người cũng coi như một nửa là dân bản xứ, cần phải tận tình làm chủ a.”

“Đi nhanh đi, ngươi nói nhiều nhất.” Ôn Nhược Thủy cười mắng.

Nhìn người hầu đánh xe ngựa đi xa, Ôn Nhược Thủy lúc này mới chuyển hướng trượng phu, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Hai người thong dong chậm rãi bước tại đầu đường, vô tình đưa tới không ít ánh mắt hiếu kỳ.

Bọn họ một thân cẩm y ngọc phục như vậy, dung mạo tuấn nhã tú lệ, vừa nhìn

liền biết thân phận bất phàm, cũng khó trách bách tính biên thành chú ý.

Cũng may, hai người sớm thành thói quen, bình chân như vại.

Thấy bên cạnh có một trà lâu, Ôn Nhược Thủy thuận miệng nói: “Chúng ta uống

chén trà đi.” Nói vừa ra miệng, mới nghĩ đến người bên cạnh xuất thân

hậu duệ quý tộc, vì vậy sửa lại lời nói: “Phía trước có một gian trà

lâu, tới đó uống ba.”

“Không cần, ta không phải người được nuông chiều như vậy.” Lý Dật Phong kéo tay nàng.

“Vậy được rồi.” Nàng bất đắc dĩ cùng hắn nhau đi vào trà lâu, hướng lão bản nói: “Hai chén trà.”

“Đến ngay a!”

Lý Dật Phong nhìn lão bản thuần thục ở trên bàn đặt lên hai bát sứ lớn,

ngắt hai lá trà bỏ vào, sau đó tưới nước sôi đang đun trên lò lên, cười

nói: “Hai vị mời dùng.”

Ôn Nhược Thủy nhìn hắn có chút giật mình, không khỏi phì cười, “Nếu không quen, không nên miễn cưỡng.”

Lý Dật Phong kiên trì nói: “Sẽ không.”

Trên mặt nàng dáng tươi cười càng thêm vui vẻ.

Hắn không cam lòng bị nàng xem như trò hề, bưng bát liền uống một hơi.

Ôn Nhược Thủy không kịp ngăn cản, liền thấy hắn gặp nước trà nóng đến phải lấy tay quạt đầu lưỡi, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Chuyện ấu trĩ như vậy hắn cũng làm được a.

“Nương tử –” nàng cũng quá không chừa cho hắn mặt mũi nha, cười đến trắng trợn như vậy!

Nàng một bên cười, một bên đem khăn tay đưa qua, “Lau…lau một chút… Ha ha…”

Vứt đi vinh quang của hoàng tử, ném đi ngoại y nho nhã thư sinh, kỳ

thực, hắn thật đúng là rất — khả ái.

Lý Dật Phong hơi có chút không cam lòng tiếp nhận khăn tay chà lau khóe miệng cùng những giọt nước rớt trên áo.

Chờ hắn rốt cục đem trà uống đến trong miệng, không khỏi hơi nhíu mày. Vị trà này thực sự mà nói không được ngon lắm a.

“Ta nói rồi ngươi uống không quen.” Nàng sâu xa nói.

“Uống nhiều thành thói quen.” Hắn lơ đễnh.

Ôn Nhược Thủy lắc đầu, đem trà uống một hơi cạn sạch, lấy tiền đặt lên bàn, “Lão bản tính tiền.”

“Hai vị đi thong thả.”

Lý Dật Phong đuổi theo nàng chạy ra, bất ngờ ngực cảm thấy đau đớn, không khỏi cúi gập thắt lưng.

Ôn Nhược Thủy cảm giác được liền quay đầu lại, thấy thế chạy tới bên người hắn, ngồi xổm xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có lẽ bị gió xộc vào phổi.” Thân thể hắn thực sự là càng ngày càng yếu ớt như Tây Thi.

“Quên đi, chúng ta quay về dịch quán.” Nàng lo lắng nhìn hắn.

“Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

Nàng nhịn không được thở dài, “Ngươi đây là chịu tội gì?”

Lý Dật Phong nhìn nàng không nói chuyện. Bởi vì yêu nàng, hắn có thể làm

rất nhiều chuyện trước đây căn bản không hề nghĩ ngợi qua, nếu đã nắm

tay, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn lại buông ra…. Tiễn bước lão đại phu, Ôn Nhược Thủy đứng trong hậu viên dịch quán nhìn bầu trời trầm tư suy nghĩ.

“Cấp nộ công tâm, tích tụ trong lòng, khí huyết hai lần đại thương lại không lưu thông tốt…” Nàng nghe không hiểu rõ lắm, tối hậu lão đại phu mới

nói một câu, “tâm bệnh cần dùng tâm dược” – nàng lúc này bắt đầu có chút minh bạch.

“Tiểu thư, đại phu khai rất nhiều dược bổ khí dưỡng huyết.” Hạnh nhi báo cáo.

“Ta biết.”

“Dọc đường đi, cô gia uống đều là dược giống như vậy, vì sao không có chút

khởi sắc?” Hạnh nhi nhịn không được hoài nghi những đại phu này…đều là

lang băm a.

“Tâm bệnh.” Ôn Nhược Thủy hé ra một nụ cười khổ.

Hạnh nhi do dự một chút, nói: “Tiểu thư, người coi như thương cảm cô gia, đừng lãnh đạm với hắn như thế nữa.”

Đều không phải do nàng muốn, chỉ là mỗi khi hắn muốn cùng nàng thân cận là

lúc, nàng tự bản năng có chút bài xích, chính nàng cũng rất bất đắc dĩ

a.

“Ta sẽ tận lực.” Nàng hứa hẹn.

Hạnh nhi đứng phía sau nàng lặng lẽ lắc đầu, “Vậy nô tỳ đi trước giúp cô gia sắc thuốc.”

“Ân.”

Ôn Nhược Thủy hướng cửa phòng nghỉ nhìn thoáng qua, chần chờ một chút, mím môi, vẫn là đi qua.

Vừa vào cửa liền thấy hắn nằm trên giường, sắc mặt cực kém, đôi môi càng

không có chút máu. Cũng không biết đến tột cùng là phong sương nơi biên

tái làm nặng thêm bệnh tình hắn, hay là hắn tâm bệnh ngày càng trầm

trọng.

“Không biết ngươi đến tột cùng là dằn vặt chính mình hay

là dằn vặt ta.” Giọng nói của nàng lộ vẻ bất đắc dĩ cùng u oán, chần chờ tại bên giường ngồi xuống.

“Nàng đau lòng sao?” Tay hắn vừa vươn ra lại rụt về, buông mí mắt nhẹ nhàng mà nói.

“Vì sao lại không?” Nàng hỏi ngược lại.

Trầm mặc…thứ trầm mặc làm cho tâm hoảng, hít thở không thông….

“Vậy nàng chứng minh đi, đừng ngủ dưới đất nữa.” Hồi lâu, hắn