XtGem Forum catalog
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

ếm, “Bọn họ là ai?”

“Một đám thổ phỉ lâu la không có mắt.” Hạnh nhi cười hì hì trả lời.

Gia Luật Phi Hùng nghe vậy cười ha ha, “Đừng nói là mấy tên tiểu mao tặc,

cho dù là thiên quân vạn mã, Ôn tướng quân cũng chưa từng e ngại.”

“Gia luật tướng quân quá khen rồi.” Ôn Nhược Thủy thu lại vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Mọi người đột nhiên phát hiện, khí thế đường hoàng sắc bén vừa rồi của nàng trong nháy mắt đã tiêu thất như chưa từng tồn tại, phảng phất tất cả

bất quá chỉ là bọn hắn gặp ảo giác.

Người của nàng tựa như một hồ nước, không gió thì bình tĩnh vô ba, nếu gặp cuồng phong, nhất định

sóng to gió lớn cuộn trào mãnh liệt, khí thế kinh người.

Gia Luật Phi Hùng ánh mắt không khỏi thâm trầm.

“Khụ khụ…” Lý Dật Phong đưa tay vuốt ngực, mặt hiện vẻ đau đớn.

Ôn Nhược Thủy lập tức nhảy xuống, thân thủ đỡ lấy hắn, trách cứ nói: “Bên ngoài gió lớn, ngươi đi ra làm gì?”

“Nàng không sao chứ?”

“Có việc chính là bọn người nằm trên mặt đất a.” Hạnh nhi tại một bên xen vào.

“Quay về trên xe.” Ôn Nhược Thủy khẩu khí nửa mang theo mệnh lệnh.

“Được rồi.” Hắn gật đầu.

Ôn Nhược Thủy quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn thổ phỉ trên mặt đất còn

đang rên la thống khổ, hướng về phía tướng lĩnh của mình đang hộ tống

đoàn sứ giả căn dặn, “Mang một đội nhân mã đem những tên này tống đến

Thanh Châu phủ, sau đó đuổi theo đội ngũ.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Đi thôi.” Nàng không hề xem những người đó, đỡ trượng phu trở về xe ngựa.

Phía sau Gia Luật Phi Hùng vẻ mặt buồn bã. Có lẽ, chỉ cần nàng nguyện ý, đâu cũng có thể là bầu trời cho nàng bay lượn…. Tống quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt.

Hai đội nhân mã

tại trước biên thành gửi gắm lẫn nhau câu bảo trọng, Gia Luật Phi Hùng

ánh mắt lưu luyến liếc nhìn Ôn Nhược Thủy, lúc này mới quay đầu ngựa

thúc roi mà đi.

Nhìn về phía cảnh trí quen thuộc trước mặt, Ôn

Nhược Thủy nhắm mắt lại, cảm thụ làn gió nơi biên tái (*biên cương) mang theo cát bụi quất vào mặt.

Chẳng qua, ngắn ngủi mới mấy tháng, mà như nàng đã ly khai lâu thật lâu.

“Tiểu thư, ở đây gió lớn, chúng ta trở về thành đi.” Hạnh nhi lấy tay che mắt khỏi một trận gió cát đột ngột thổi tới, vừa mở miệng liền ăn đầy cát,

“Phi, phi…”

Ôn Nhược Thủy quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mắt mang tiếu ý, nhẹ hô một tiếng, quay lại cửa thành.

Vừa vào thành, liền thấy xe ngựa Lý Dật Phong đứng ở cách đó không xa, hắn

cũng đang vén màn hướng cửa thành ngắm nhìn, lại tựa hồ như ngóng đợi.

Tâm tư vừa chuyển, nàng thúc ngựa chạy qua.

“Sao lại không trở về dịch quán nghỉ ngơi?”

Hắn cười cười, “Muốn nhìn một chút nơi nàng lớn lên.”

“Chờ ngươi thân thể tốt lên rồi hãy nhìn.” Nàng quan sát khí sắc hắn. Một

đường ngựa xe mệt nhọc đối với thân thể hắn mà nói quả thật là tai hại

vô ích, sắc mặt đến nay vẫn chẳng gặp được chút huyết sắc, trái lại còn

tăng thêm phần tiều tụy.

“Kỳ thực chúng ta cư ngụ chỗ này lâu dài cũng không trở ngại.” Hắn nguyên bản vốn là nhàn tản Vương gia, tính

thích ngao du thiên hạ, phụ hoàng từ trước đến nay đều ngầm đồng ý.

Ôn Nhược Thủy cười cười, không để ý: “Biên tái lạnh khủng khiếp, Vương gia trụ không quen.”

“Nàng có thể, ta liền có thể.” Hắn kiên định nói.

Nàng không muốn cùng hắn tranh luận vấn đề này,vđạm cười nhìn trên đường

bách tính yên vui vãng lai, trong lòng tràn đầy vui sướng không thể miêu tả bằng lời.

“Ngày mai đội hộ tống liền phải hồi kinh, không biết Vương gia có gì muốn nhắn gửi?”

“Ta buổi chiều viết một phong thư, bọn họ mang về trình phụ hoàng là được.”

Ôn Nhược Thủy gật đầu, nhìn Hạnh nhi tại cách đó không xa cùng người buôn

bán nói chuyện với nhau, cười ra tiếng, “Nha đầu kia thật giống như là

chim sổ lồng, hoàn toàn không nhớ rõ chủ tử ta đây a.”

Lý Dật

Phong sủng nịch nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, thầm nghĩ: nàng cũng

không phải thế sao, trong lòng tràn đầy phong cảnh nơi biên tái, trong

mắt nào còn có ta tồn tại?

Ly kinh thành càng xa, trên mặt nàng tươi cười càng nhiều hơn, quả nhiên nàng thủy chung nghĩ kinh thành là nơi ràng buộc.

“Tiểu thư, tiểu thư, người xem, ” Hạnh nhi mặt mày rạng rỡ chạy về, đưa tay

thượng lên vật gì đó như hiến vật quý trước mặt chủ tử, “Cực phẩm lông

hồ ly nga, năm nay mùa đông có thể làm áo choàng hay khăn quàng cổ cho

tiểu thư a.”

Ôn Nhược Thủy trêu ghẹo nhìn nàng, “Yêu, Hạnh nhi

nhà ta thật đúng là chu đáo, không biết sau này có trượng phu, có còn

nhớ tới chủ tử này là ta hay không?”

Hạnh nhi không chút nào tỏ

ra yếu kém dẩu môi cãi lại, “Nô tỳ mặc kệ như thế nào trong lòng đều có

tiểu thư, thế nhưng từ khi tiểu thư có cô gia liền vắng vẻ Hạnh nhi,

thực sự là như thế a.”

“Nha đầu chết tiệt kia –” Ôn Nhược Thủy làm bộ giơ roi.

Hạnh nhi cười tiến vào trong xe ngựa, tối hậu còn không quên hướng chủ làm một cái mặt quỷ.

“Các ngươi về dịch quán trước, ta trên đường đi dạo một chút.” Nàng xuống

ngựa, đem dây cương giao cho người hầu một bên phân phó.

Lý Dật

Phong vén rèm xuống xe, “Ta cùng nàng đi một chút.” Ngồi trên xe ngựa

lâu như vậy, hắn cũng rất muốn hít thở kh