
ngạc, “Cô gia hiện tại có thể uống rượu sao?”
“Ta không thể a.” Lý Dật Phong khẳng định ngay lặp tự.
“Là để cố nhân uống.” Ôn Nhược Thủy vẫn như cũ nhàn nhạt đáp.
Lý Dật Phong suy nghĩ một chút, cầm lấy chiếc đũa. Không nên hỏi thì hơn.
“Một hồi theo ta cùng đi được không?” Không ngờ, Ôn Nhược Thủy ăn một ngụm sau, nhìn hắn nói một câu như vậy.
“Ách? Hảo a.” Lý Dật Phong tâm tình trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên.
“Nô tì thì sao? Tiểu thư?” Hạnh nhi chỉ vào mũi mình.
“Ngươi ở lại trông nhà.”
Lý Dật Phong không khỏi bật cười.
Hạnh nhi vẻ mặt bất mãn!
Bất quá, sau khi ăn xong thấy tiểu thư cùng cô gia hai người mang theo hai
vò rượu chỉ là đi tới bờ sông cách đó không xa, nàng liền hết ấm ức.
Nhìn nước sông chầm chậm trôi, Lý Dật Phong có chút nghi hoặc, “Vì sao lại tới nơi này?”
Ôn Nhược Thủy sâu kín thở dài, nhìn vò rượu trong tay nói: “Hắn sau khi
chết bị vó ngựa giẫm đạp giày xéo hoàn toàn biến dạng, ngay cả như vậy,
ta cũng không thể đem thi thể hắn mang về mà chôn cất cho tử tế, cho nên hàng năm cũng chỉ có thể hướng về phương xa kia tế hắn một chén rượu
nhạt mà thôi.” (ta thương a này nhất a :( )
Nàng cúi đầu, hắn
nhìn không thấy gương mặt của nàng nhưng tinh tường nhận ra chuỗi lệ
nàng rơi rơi, tâm hắn bỗng chốc co rút lại, không nói nên bất luận lời
an ủi nào.
“Nếu như không phải hắn thay ta cản một mũi tên đó,
mất mạng chính là ta.” Nàng thanh âm nghẹn ngào, lấy tay áo lau lệ, ngờ
đâu càng lau càng nhiều.
“Hắn thích uống rượu?” Lý Dật Phong thử hỏi.
Ôn Nhược Thủy cười yếu ớt, khóe mắt còn vương lệ, “Là nha, Trần đại ca rất thích uống rượu, không rượu sẽ không vui.” Hắn yêu nhất đó là “Thiêu
đao tử” nơi biên tái, cay nồng mà rất bình dân.
“Chúng ta cùng nhau kính hắn một chén.” Cảm tạ hắn bảo hộ nàng, bằng không liền không có hạnh phúc của hắn hôm nay.
Nàng nước mắt tuôn rơi, mở vò rượu, nhìn viễn phương: “Hắn chỉ thích uống
nguyên vò rượu, nói như vậy mới thống khoái.” Nói rồi, nàng đem rượu
quẳng xuống giữa sông, ôn nhu thì thầm: “Trần đại ca, Nhược Thủy ở chỗ
này bái tế ngươi.”
Lý Dật Phong bắt chước nàng đem rượu ném vào lòng sông, trong lòng yên lặng nói: đa tạ!
Nhìn vò rượu chìm nổi rồi biến mất giữa làn nước, Ôn Nhược Thủy nhắm mắt
lại, lệ nhưng không cách nào ngừng được, đau thương nàng ẩn giấu đã lâu, chôn thật sâu, rất sâu…..
Hắn vươn tay ôm lấy nàng, nàng tựa vào lòng hắn lên tiếng khóc lớn, nức nở mãi không ngừng.
Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về lưng nàng, mặc cho nàng đem bi thương trong lòng
phát tiết đi ra. Hắn không trách lòng nàng thủy chung vẫn cất giấu hình
bóng một người, không có người này liền không có nàng, không có nàng
liền không có hắn hạnh phúc như bây giờ.
Dần dần, tiếng khóc của
nàng nhỏ lại, dựa vào ngực hắn không có động tĩnh, hắn cúi đầu nhìn
thoáng qua, bất giác mỉm cười, thì ra nàng khóc đã rồi ngủ thiếp đi mất.
Hạnh nhi đứng trong nhà mơ hồ nghe được tiếng khóc của chủ tử, còn tưởng
rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến khi thấy cô gia ôm tiểu thư đôi mắt
sưng đỏ vào cửa, mới dám tin mình không có nghe sai.
“Tiểu thư, nàng làm sao vậy?” Hạnh nhi đem thanh âm đè xuống thật thấp, sợ làm chủ tử giật mình tỉnh giấc.
“Không có việc gì.” Lý Dật Phong cũng cúi đầu trả lời, sau đó đem người ôm vào phòng ngủ. Hôm nay, Hạnh nhi như thường lệ đem cá cô gia câu được nướng lên, mang vào bàn ăn.
Ôn Nhược Thủy vừa đến bên cạnh bàn liền che miệng chạy đến một bên nôn khan.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Hạnh nhi vẻ mặt lo lắng thay chủ tử vỗ bối.
Nàng xua tay, “Không có việc gì, bỗng nhiên muốn ói.” Vỗ ngực chờ cảm giác
buồn nôn đó biến mất, nàng đi tới ghế đá, sau đó lại một lần nữa bưng
miệng chạy mất.
Lý Dật Phong cầm quyển sách từ trong phòng đi ra, thấy một màn như vậy, ánh mắt biến đổi, hướng phía Hạnh nhi phân phó,
“Đi, nhanh đi thỉnh đại phu.”
Đại phu? Hạnh nhi đương rối nên nghe gì cũng làm theo, xoay người hướng bên ngoài chạy đi.
“Muốn chết, thế nào lại vừa nghĩ đã muốn nôn rồi?” Ôn Nhược Thủy vỗ ngực, nhịn không được chửi bới.
Hắn cười giúp nàng vỗ lưng, “Đừng nói lung tung, cái gì mà chết với không chết, không có việc gì đâu, có thể, là chuyện vui đó.”
“Chuyện vui gì mà lại hành hạ người ta như thế a.”
Lý Dật Phong cười lắc đầu. Ở trong quân quá lâu, nha hoàn bên người lại
chưa trải sự đời, cũng khó trách nàng đối việc này không hề phát hiện.
“Ta xem hôm nay một hột cơm cũng ăn không vô, vừa tới cạnh bàn ta liền ác tâm muốn nôn à.” Nàng ngữ khí cực oán giận.
Lý Dật Phong nhìn thoáng qua bàn đầy thức ăn, đi qua, đem cá cùng mấy món
mặn mang vào trù phòng, lấy lồng bàn đậy lại, lúc này mới xoay người đi
ra, gọi nàng lại ăn.
Ôn Nhược Thủy hồ nghi đến gần, chờ cảm giác
buồn nôn lần thứ hai kéo tới, không ngờ lần này lại không thấy, nàng
không khỏi kinh ngạc, “Chuyện gì xảy ra?”
Hiện tại, Lý Dật Phong đã có thể xác định tám chín phần là chuyện gì, không khỏi cười rạng rỡ, “Việc vui.”
“Nụ cười của ngươi khiến ta rất không an tâm.” Nàng hoài nghi nhìn hắn.
Hắn tiến đến bên t