
ông thể tin được đôi mắt của mình. Cặp mắt màu trà kia……. Giữa những người hắn quen biết chỉ có duy nhất một người là có…….
“Hồ…. Hồ Tiểu Man?”
Không thể nào, mới một năm không gặp mà nhóc con kia lại có thể thay đổi lớn đến thế?
“Vũ ca ca, ngươi là bị dọa sao?” Hồ Tiểu Man cười khẽ, mà ánh trăng cũng giúp nàng xem xét toàn bộ hắn cẩn thận.
Một năm không thấy, hắn trở nên càng tuấn lãng, khuôn mặt tuấn nhã càng mị hoặc, mang theo phong thái làm cho người ta không tài nào kháng cự nổi, làm cho lòng của nàng thẳng thắn đập ‘thình thịch’ mạnh mẽ.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hắn làm cho nàng động tâm.
..
Kia thật là tiểu yêu nữ?! Thương Nguyệt Ngạo Vũ hoàn toàn ngốc lăng, căn bản là nói không ra lời.
Cái gì mà nữ tử mười bảy mười tám sẽ thay đổi cực lớn, hắn giờ đây đã thật sự được chứng kiến đầy đủ, hơn nữa, hắn thế nhưng đối với tiểu muội muội từ nhỏ nhìn đến lại có phản ứng!
Trời ơi! Hắn là bị mù mắt sao?
Thấy hắn không nói lời nào, chính là chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Hồ Tiểu Man nhẹ nhếch đôi mi thanh tú: “Vũ ca ca, ngươi là nhìn ta đến mức choáng váng sao?”
Cánh môi nhỏ bé mê người câu lên, đưa cho hắn một nụ cười tươi rực rỡ, tuyệt diễm.
Ha ha, phản ứng của hắn y như nàng mong muốn, nếu không cũng đã không cố ý dẫn hắn đến đây. Tuy rằng khinh công của hắn là phi thường tốt, nhưng là đánh không lại khứu giác của nàng.
Người Hồ quốc ngoạn cổ ngoạn độc (chơi với cổ độc và dược độc), nhất là nàng. Nàng trời sinh đã có khứu giác mẫn cảm, từ nhỏ đã tiếp xúc qua rất nhiều loài độc vật thiên kì bách quái, chỉ cần vừa ngửi qua, nàng liền có thể nhận ra loại độc vật nào, mà mùi hương trên người hắn là thứ nàng nhớ rõ nhất, không thể nhầm.
Mới vừa rồi ở trước cửa phòng, nàng chính là mơ hồ ngửi được hương mùi của hắn, đoán rằng hắn nhất định đang ẩn thân đâu đó gần cạnh, vì thế mới cố ý dẫn hắn đến đây.
Về phần cởi áo tháo thắt lưng….. Hì hì, đó là để đặc biệt dụ hoặc hắn, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn như thế nào, kết quả thu được thực khiến nàng vô cùng hài lòng.
..
Tươi cười xinh đẹp kia làm cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ ngây ngẩn cả người, căn bản không hề nghe đến câu hỏi, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng, thậm chí đã quên chính mình đang trốn trên cây, hồn vía đã bay đến chín tầng mây làm gót chân trượt một cái———
“Oa!”
Cùng với tiếng kinh hô, một tiếng ‘phịch!’ cũng rõ ràng vang vọng. Đại tướng quân Thương Nguyệt quốc văn võ song toàn, chiến thần khiến cho các quốc gia sợ hãi kiêng kị không thôi, lúc này đây đang chật vật nằm trên mặt đất.
Cái này, tâm hồn đang bay nhảy của hắn không muốn trở về cũng khó….
“Đáng chết….” Thương Nguyệt Ngạo Vũ ảo não rên rỉ, từ trên cây rơi xuống là muỗi, không có gì đáng lo, mà chân chính bị thương là mặt mũi của hắn!
Đương đường là đại tướng quân Thương Nguyệt quốc, đã rình coi cô nương gia bị phát hiện, còn từ trên cây trượt chân té rớt, cái này, thực là mất mặt muốn chết.!.
Không ngờ tới hắn lại có thể ngã khỏi cây, Hồ Tiểu Man ngẩn người, nhịn không được cười duyên ra tiếng.
“Vũ ca ca, ngươi là bị ta mê hoặc đến quên cả chính mình đang ngồi trên cây a?”
Ai nha nha! Nàng đúng là thực vinh hạnh nha!
Nàng không chút nào e lệ, thân thể còn đang không có gì che lấp mà tự nhiên khóa ngồi trên mình nam nhân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm chậm rãi gần sát hắn.
“Vũ ca ca, một năm không gặp, ngươi có nhận ra ta không?” Nàng nhưng là rất muốn rất muốn hắn, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào chiếm cho riêng mình.
“Hồ Tiểu Man! Đi xuống!”
Yêu nữ này coi hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Thân mình trần trụi ngồi trên bụng hắn, hại ánh nắt của hắn muốn đặt chỗ nào cho đúng đắn cũng không xong, bởi vì đều đã ngắm đến những chỗ không nên ngắm.
Hơn nữa, mùi hương trên người nàng quanh quẩn, quấn quít bên mũi hắn, lại thêm tư thế tràn ngập khiêu khích kia, làm cho bộ phận dưới thân của hắn xôn xao khó nhịn, rõ ràng không nghĩ có phản ứng, nhưng là cố tình khống chế cũng không được.
Đáng chết, thực đáng bi ai cái loại ‘xúc động’ nam tính này!
“Không.”
Nàng mới không nghe hắn nói đâu. Nếu nàng thật sự lùi lại, hắn nhất định ngay lập tức bỏ trốn mất dạng.
Ỷ vào Thương Nguyệt Ngạo Vũ không dám đụng vào nàng, Hồ Tiểu Man càng thêm làm càn đùa giỡn, bàn tay mềm mại ngọc ngà ở trên mặt hắn di động, thân thể non mềm của nàng cùng thân thể cứng rắn của hắn gắt gao dính chặt, tuyết nhũ no đủ để trong lồng ngực rộng lớn của hắn, cánh môi mềm thơm ngát chuyển qua bên tai hắn thổi khí.
“Vũ ca ca, tim của ngươi đập thật nhanh, người ta có phải đã làm ngươi tâm động? Có muốn lật người lại chuyển tư thế? Ta tùy thời hoan nghênh nha!”
Hồ Tiểu Man đem hết khả năng có thể dụ hoặc hắn, muốn khiến cho hắn không thể kháng cự, chỉ cần chạm vào nàng, hắn chính là người của nàng, đến lúc đó đừng mơ tưởng có thể từ hôn.
“Hồ Tiểu Man, ngươi nghĩ răng ta sẽ làm như ngươi muốn sao?” Yêu nữ này nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn không biết? Nếu chạm vào nàng, hắn chắc chắn vạn kiếp bất phục!
Sắc tức là không, không tức là sắc, hắn phải có tự chủ, tuyệt đối không thể bại trong tay yêu nữ này!
Hít thở