Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

thật vất vả đến mười năm trước mới kí tên vào hiệp định hòa bình, ta nghĩ dân chúng hai quốc không hy vọng lại rơi vào tình cảnh máu lửa.” Thương Nguyệt Phi Hoàng mỉm cười từ tốn nói.

“Ý nữ hoàng là muốn ta đi hòa thân?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ lạnh lùng nở nụ cười giấy thư trong tay sớm đã bị xiết thành một đống nhăm nhúm.

Muội muội tốt, nếu muội dám gật đầu, ta không khẳng định cái đầu của muội sẽ toàn vẹn!

Nhìn ra hàn ý muốn giết người trong mắt huynh trưởng, Thương Nguyệt Phi Hoàng gượng cười hai tiếng: “Ha ha, không có sự đồng ý của tướng quân, ta nào có thể làm loại sự tình này?”

“Phải không?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ hừ lạnh một tiếng, đương nhien không tin.

“Bất quá, chúng ta cũng không thể bỏ mặc phong thư này.”

Nhiếp chính vương ngồi bên cạnh mở miệng, khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng nghiêm túc, duy độc có con ngươi đen thỉnh thoảng xẹt qua tia muốn cười.

Đối với chuyện của Thương Nguyệt Ngạo Vũ cùng công chúa Hồ quốc, hắn đã từng nghe qua một chút, nhưng cũng không ngờ công chúa Hồ quốc lại lớn mật đến vậy, dám chuyển đến bức thư thế kia.

“Nói ngắn gọn, muốn ta đi hòa thân là không có khả năng!” Không chút khách khí bóp nát bức thư trong tay thành vụn li ti nhỏ, Thương Nguyệt Ngạo Vũ vòng tay trước ngực, lạnh lùng tuyên bố.

Đường đường là một đại nam nhân, muốn hắn ở rể làm phò mã Hồ quốc? Kiếp sau cũng đừng nghĩ đến! (haizzz… đi hết cuộc đời cũng không lường hết chữ ‘ngờ’… vậy nên, Vũ ca a~~~ không nên khẳng định thế;)))

Huống chi hắn đối với trẻ con, một chút hứng thú cũng không có. Một năm không gặp Hồ Tiểu Man, nàng trong ấn tượng của hắn vẫn là một tiểu cô nương miệng còn hơi sữa, hắn không phải kẻ luyến đồng (thích yêu con nít), đương nhiên trẻ con không thể làm dậy nổi ‘thú tính’ của hắn.

Nhìn vụn trang giấy rơi bay bay, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày. “Tướng quân, đây là khúc mắc giữa ngươi với công chúa Hồ quốc, ngươi phải tự đi giải quyết vấn đề của chính mình.”

“Có ý gì?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhăn lại đôi mày rậm.

“Trừ phi công chúa Hồ quốc bỏ đi chủ ý hòa thân, nếu không, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoan đem ngươi ném lên ‘kiệu hoa’ sang bên đó.” Thương Nguyệt Ngạo Vân giơ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ngươi dám!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ trợn mắt nhìn. Muốn hắn lên ‘kiệu hoa’? Trừ phi đem đầu của hắn chặt bỏ!

“Tướng quân, xin hãy coi vấn đề quốc gia lên hàng đầu.” Ai bảo hắn muốn chọc vào công chúa Hồ quốc, tự mình gieo gió gặt bão mà thôi.

Nhẹ nhàng bâng quơ thốt lên một câu liền đã dễ dàng chặn họng Thương Nguyệt Ngạo Vũ. Hắn vốn là tướng quân một quốc gia, lại còn là hoàng tử Thương Nguyệt quốc, đương nhiên sẽ phải lấy quốc sự làm trọng, dân chúng lên đầu, trừ phi là chuyện tất yếu không thể không xảy ra, nếu không tuyệt không thể gây tạo chiến tranh phi nghĩa.

Lần này hắn hoàn toàn không thể chống cự, nhưng muốn hắn ngoan ngoãn đi hòa thân, hắn không cam lòng!!

Đường đường là đại tướng quân Thương Nguyệt quốc, oai phong dũng mãnh thiện chiến trên sa trường, đánh bại vô số kẻ thù địch quốc, sao có thể để cho người tùy ý chiếm mất tự do, dễ dàng xâm lược?

“Ta sẽ xử lý.” Oán hận, Thương Nguyệt Ngạo Vũ chỉ thở dài thốt ra mấy từ.

Nếu đầu sỏ gây ra là Hồ Tiểu Man, chỉ cần giải quyết nàng là mọi chuyện sẽ lại an ổn trở về như cũ.

…….

Đêm khuya, mặt trăng diễm lệ bị tầng mây che khuất làm nơi nơi chỉ độc một màu đen, không có tới một tia sáng.

Một bóng ảnh đen thui nhanh chóng xuyên qua vòng bảo vệ, lọt vào nội cung Hồ quốc.

Thành đô Hồ quốc xây dựa vào núi cao, phòng ốc tất cả đều lấy bạch thạch (đá trắng) cứng rắn mà tạc thành, dù không có ánh trăng chiếu rọi, đá thiên nhiên sáng bóng trắng tinh khiết vẫn tản mát ra hào quang mĩ lệ rực rỡ.

Bóng đen nhanh chóng đi vào bạch thạch kiến thành hoàng cung (hoàng cung tạc từ đá trắng), dường như đối với tất cả ngõ ngách trong cung đều tường tận rõ ràng, nhẹ nhàng tránh thoát hộ về tuần tra, chỉ với vài bước chân thanh thoát điểm nhẹ liền đã vào bên trong sân tối.

Hoàng cung này hắn đã từng tới mấy trăm lần, thậm chí cũng đã ở lại biết bao lâu, tự nhiên là quen thuộc.

Đúng thế, hắn chính là Thương Nguyệt Ngạo Vũ. Đường đường là một vị đại tướng quân, thế mà cư nhiên trở thành giống bọn đạo chích mặc y phục dạ hành màu đen, lén lút chạy vào trong hoàng cung Hồ quốc, nói có bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu không ngoa.

Nhưng là hắn không còn lựa chọn nào khác, giả như quang minh chính đại đi vào, nhất định sẽ khiến cho người người xôn xao…… Chuyện Hồ quốc muốn hắn đi hòa thân đã truyền đi khắp nơi nơi thôn cùng ngõ hẻm, mặt mũi của hắn sớm đã mất hết, nếu như dưới ánh sáng ban ngày đường đường chính chính vào Hồ quốc, chuyện không biết sẽ bị đồn thổi thành cái gì nữa. Không còn biện pháp, hắn đành phải thừa dịp đêm khuya lén lút xâm nhập.

Để giải quyết vấn đề này, hắn nhất định phải tìm được Hồ Tiểu Man, bảo nàng bỏ qua chủ ý hòa thân với Thương Nguyệt quốc. Bất quá, theo như hiểu biết của hắn về Hồ Tiểu Man, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời là chuyện vô cùng khó.

Nghĩ đến đây, Thương Nguyệt Ngạo Vũ không khỏi đau đầu.

Kh