Polaroid
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321811

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

ông biết kiếp trước hắn tạo nên cái nghiệt gì mà kiếp này bị dính phải tiểu yêu nữ Hồ Tiểu Man kia, bi thảm đến muốn tránh cũng tránh không được.

Vốn tưởng rằng rời đi một năm, nàng sẽ đã quên hắn, ngoan ngoãn đi ‘thú’ một nam nhân khác, thực không ngờ đến nàng không những không từ bỏ mà còn xuất ra chiêu này. (‘thú’ ~ cưới, nhưng ‘thú’ là từ dành cho người chủ động, thường là nam nhân thú vợ về nhà, ở đây Hồ Tiểu Man thú chồng về nhà = ngược lại, cho nên được nhấn mạnh)

Tính nàng ngoan! (ngoan ngoãn? or ngoan độc? or cả hai? ;) ))

Thương Nguyệt Ngạo Vũ oán hận cắn răng, nhìn xem bốn phía không một bóng người mới từ chỗ ẩn thân nhảy xuống, đi tới trước cửa.

Không cần tiến vào trong phòng, chỉ cần chăm chú hết sức lắng nghe một chút, hắn liền biết bên trong không có người.

Đã trễ thế này, tiểu yêu nữ kia đi đâu?

Hắn nhíu chặt mày rậm, trong tai bỗng nghe được từ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hắn nhanh chóng phi thân lên nóc nhà che giấu thân mình, từ xa, chỉ thấy một cô nương mặc áo choàng màu đỏ viền lông cừu đang đi tới.

Nàng mặc phục sức truyền thống của Hồ quốc, cả thân váy, làn váy cho tới giày tất đều là một màu đỏ hỏa diễm, ống tay áo cùng chân váy điểm trang trí tuyết trắng lông tơ, đến miệng giày cũng điểm thêm một vòng lông nho nhỏ, còn cổ áo và trước ngực thì thêu hoa văn uốn lượn tinh xảo, một cái đai lưng cuốn trên vòng eo thon nhỏ mảnh mai, làm cho dáng người mĩ miều mị hoặc của nàng toàn bộ phô bày ra.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ híp lại đôi mắt, từ góc độ chỗ hắn không thể nhìn rõ diện mạo nữ tử, chỉ thấy được mái tóc mượt mà dài đến thắt lưng được buộc đơn giản thành mấy bím.

Nàng ta là ai? Sẽ không phải là tiểu yêu nữ kia đi? Mới có một năm không gặp mà biến hóa lớn đến thế?

Hắn không tin!

Thương Nguyệt Ngạo Vũ ninh mi chăm chú quan sát, chỉ thấy nữ tử đi đến trước cửa phòng thì đột nhiên dừng lại cước bộ, hơi hơi nghiêng đầu giống như đang suy tư điều gì.

Chẳng lẽ nàng phát hiện ra hắn?

Thương Nguyệt Ngạo Vũ thoáng chốc toàn thân cứng đờ. Không, không có khả năng, hắn đối với khinh công của chính mình vô cùng tự tin, tuyệt đối không thể bị nàng phát hiện hành tung được, nhưng nếu thế thì vì sao nàng dừng lại?

Đúng lúc ấy nữ tử lại chuyển động.

Thấy nàng hướng một hành lang khác đi đến, Thương Nguyệt Ngạo Vũ hơi hơi chần chờ, rồi cũng bám sát theo.

Về phần nguyên nhân……. Thực tình hắn cũng không biết, chính là trực giác muốn làm như vậy.

Trong chốc lát, nữ tử đi tới thác nước lộ thiên phía đằng sau hoàng cung, trước cởi bỏ đôi giày đỏ, sau lại thân thủ trút luôn quần áo trên người.

Trốn ở trên cây, Thương Nguyệt Ngạo Vũ chậm rãi trừng lớn mắt.

Nàng sẽ không phải là ở tại đây muốn tắm rửa đi? Bốn phía thoáng đãng không có gì che đậy, chẳng lẽ nàng không sợ bị người nhìn thấy?

Nếu là quân tử, nên tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, chớ có phi lễ. Hắn cũng tưởng làm được, nhưng là…….

Theo quần áo từng lớp từng lớp rơi xuống, thân thể tuyết trắng mềm mại chậm rãi hiện ra, da thịt bóng bẩy, mịn màng, tuyết nộn làm cho người ta không tài nào rời đi tầm mắt, trên hai gò bồng đảo no đủ là hai đóa anh hồng phấn nộn lại mê người, làm cho hắn hảo muốn dùng lực hàm ngậm lấy, nhấm nháp tư vị.

Còn có kia chốn đào nguyên xinh đẹp……. Da lông đen mềm mại phủ trên u cốc thần bí, nhưng là cảm giác như ẩn như hiện kia càng quyến rũ tâm người ngứa ngáy khó nhịn.

Nữ nhân trước mắt, như là dụ dỗ yêu cơ muốn dụ hoặc tầm mắt nam nhân không dời.

Nuốt nuốt nước miếng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ cảm thấy thân thể nóng lên, phản ứng nam tính cũng theo đó hăng hái dâng cao.

Trời ơi, mới có liếc mắt nhìn một cái, hắn thế nhưng liền nổi lên phản ứng?!

Hắn từ khi nào thì trở nên dễ dàng ‘xúc động’ như vậy? Như là chưa từng thấy qua cơ thể nữ nhân?

Không được! Phi lễ chớ nhìn!

Tuy rằng chỗ nào ‘nên’ xem đều đã xem hết, nhưng hắn cũng không phải cầm thú, phải mau chóng tránh đi, nếu không sẽ khó bảo toàn ‘xúc động’ dưới hạ thân mà thực sự trở thành cầm thú.

Hít thở sâu, đúng lúc Thương Nguyệt Ngạo Vũ định rời đi thì nữ tử mở miệng:

“Vũ ca ca, ngươi xem có vừa lòng?” (*ngất*)

Cái gì? Cái gì?! (what? Say what?!)

Thương Nguyệt Ngạo Vũ giật thót mình sửng sốt, nhanh chóng quay đầu trừng mắt nữ tử.

Mà nàng, cũng đang ngẩng đầu nhìn hướng cành cây hắn đang ẩn thân, cánh môi mê người nhẹ nhàng giơ lên cười.

Càng khéo là, đúng lúc mặt trăng vốn đang giấu mình sau đám mây lại đột nhiên lộ mặt, ánh sáng tinh khiết, thản nhiên mơ hồ chiếu rọi trên người nàng, làm cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp kia

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng có điểm quen thuộc, nhưng cũng có điểm xa lạ với hắn.

Mái tóc đen mang chút điểm màu đỏ, ngũ quan cân xứng minh diễm, đặc biệt là đôi con ngươi kia, cực đạm màu trà, lúc này đang chăm chú nhìn hắn đến một cái chớp mắt cũng không, cánh môi nhẹ nhếch lên nở nụ cười, rõ ràng là thân mình trần trụi nhưng lại như vô tình che lấp, nàng tựa như đóa hoa hồng kiều diễm, vô cùng tự tin với tư thái hơn người.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ chậm rãi mở to mắt, có chút kh