
i làm cho điên cuồng.” Hồ Tiểu Man đưa cho hắn một nụ cười tươi rực rỡ khiêu khích, cánh môi phun ra lời nói tựa như một gã khách làng chơi.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ tức giận đến xì khói muốn phát điên, cảm giác tự tôn nam tính của mình bị quét đi như rác.
“Hồ Tiểu Man, ngươi đừng náo loạn! Mau thả ta ra, nếu không đến lúc ta thoát ra ngươi liền xong đời!”
Hắn thề, hắn nhất định hung hăng bóp chết nàng!
“Vũ ca ca, ngươi yên tâm, chờ đến khi thoát ra thì ngươi đã là người của ta rồi.” Hồ Tiểu Man đứng lên, thần thái kiều mị dụ hoặc bước tới gần hắn, một bên liếm cánh môi, một bên dùng ánh mắt sắc bén đánh giá hắn.
“Ngươi…. Ngươi đừng xằng bậy!”
Trong cuộc đời, lần đầu tiên Thương Nguyệt Ngạo Vũ bị nói lắp bắp.
“Ta… ta cảnh cáo ngươi… ngươi nếu dám chạm vào một sợi lông của ta…..”
Đợi chút! Lời này dường như không được thích hợp. (dạ vâng, đó là mẫu câu điển hình của các tiểu nữ tử sắp bị người ta ‘ăn’=)))
“Hồ Tiểu Man, ngươi làm cách nào mang ta rời khỏi Thương Nguyệt quốc?”
Thương Nguyệt quốc vốn đề phòng bảo vệ nghiêm ngặt, thân phận hắn lại không hề tầm thường, cho dù Hồ Tiểu Man có đánh thuốc mê hắn thì cũng không có khả năng nhẹ nhàng đơn giản mang hắn đi như vậy nha!
“Là từ cửa lớn nghênh ngang đem ngươi đi nha!” Nàng nhún nhún vai, cười đến thực thiên chân vô tà (trong sáng, hồn nhiên, không ý xấu).
Thương Nguyệt Ngạo Vũ run rẩy hai má. “Nói cho ta biết, không lẽ, ta bị bán?” Cho nên mới dễ dàng rơi vào tình trạng quẫn bách như thế này.
“Vì ngươi, người ta đã phải trả một cái giá thật lớn, Hồ quốc từ nay về sau để Thương Nguyệt quốc lên đứng đầu, hàng năm sẽ phải chuẩn bị vật phẩm cống Thương Nguyệt quốc. Vũ ca ca, ngươi xem Man nhi yêu ngươi bao nhiêu.” Nàng ngồi vào bên giường, bàn tay nhỏ bé dao động trên mặt hắn lưu luyến, sau đó lần xuống bờ ngực rộng lớn ôn nhu vuốt ve.
“Hồ Tiểu Man, ngươi sờ đã đủ chưa?!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ trừng mắt nàng. Tiểu nữ tử này có biết rụt rè là cái gì hay không a? Cư nhiên sờ mó da thịt nam nhân như thế! Bất quá, nàng đã dám cởi sạch quần áo toàn thân hắn đem khóa trên giường, vậy còn chuyện gì làm không nổi?
Thật sự là đáng chết….. Không nghĩ cũng biết, đem hắn bán đi nhất định là đại ca và Hoàng nhi (là nói Thương Nguyệt Phi Hoàng), chờ sau khi hắn về nước, hai người kia tốt nhất đừng để cho hắn gặp được!
Việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết Hồ Tiểu Man, hắn cũng không định thật sự liền bị nàng ‘thượng’ như vậy. (chậc… ai đọc danmei chắc chắn hiểu chữ ‘thượng’ này rõ nhất a~~~ ở đây chính là chàng bị nàng đè, mất thế chủ động đó ;) ))
“Vũ ca ca, cảm giác sờ ngươi sơ với những người khác, khác thật nhiều nha!” Đem ra so sánh, da thịt Vũ ca ca là tốt nhất.
“Cái gì? Ngươi đã sờ qua ai?” Lời nàng làm cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ theo bản năng nhăn mặt cau mày. Tuy rằng sớm biết tác phong nữ nhân Hồ quốc phóng khoáng, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận việc Hồ Tiểu Man đụng chạm tới một nam nhân khác, nghĩ đến hình ảnh kia, lửa giận bỗng dưng trào dâng cuồng thiêu trong lồng ngực.
“Rất nhiều nha!” Không phát hiện lửa giận của hắn, Hồ Tiểu Man ngọt ngọt kiều kiều đáp lại.
“Bất quá ngươi cũng vẫn là người sờ thích nhất.” Nói xong, đầu ngón tay non mềm lơ đãng đụng tới đầu ngực hồng hồng của hắn.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ chấn động mãnh liệt, hít sâu một hơi.
Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, động tác khẽ vuốt của nàng chọc lửa dục của hắn dao động, mồ hôi chậm rãi tuôn ra trên trán, trái tim trong ngực cũng đập nhanh hơn.
Nhưng là lời nói của nàng lại làm cho hắn cau mày nhăn mặt. Nghe ra ý tứ, nàng là đã chạm qua rất nhiều nam nhân? Hoặc phải nói, nàng là đã bị rất nhiều nam nhân chạm qua?!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống ngưng trọng, bạc môi mỏng mím chặt. Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đối diện kia, đột nhiên có cỗ xúc động muốn đem toàn bộ nam nhân từng chạm qua nàng giết sạch!
“Vũ ca ca, sắc mặt của ngươi rất khó coi, là không thích ta đụng tới nơi này sao?” Hồ Tiểu Man nghiêng nghiêng đầu xem xét, nghiên cứu vẻ mặt của hắn, một tia giảo hoạt xẹt qua trong đáy mắt.
Ha ha, Vũ ca ca nhất định là ghen tị.!.
Nàng chỉ biết hắn không phải là không có cảm giác với nàng, chẳng qua tên đầu gỗ này quá cố chấp, kiên trì muốn coi nàng là tiểu muội muội mà không chịu thừa nhận nàng đã sớm trưởng thành.
Che giấu đi cánh môi đang trộm cười vì hạnh phúc nho nhỏ, đầu ngón tay trêu chọc dường như cố tình đảo nhẹ qua đầu ngực mẫn cảm nam tính, phát hiện hắn hơi hơi run rẩy, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Vũ ca ca, ngươi thích ta chạm vào chỗ này của ngươi đúng không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần hắn, mùi hương ngọt ngào thản nhiên phảng phất quanh mũi nam nhân, đôi môi phấn nộn dụ hoặc, hấp dẫn tầm mắt hắn.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ bỗng dâng lên xúc động muốn hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, hắn vẫn nhớ như in hương vị ngọt ngào của nàng, làm cách nào cũng quên không được.
Còn có thân thể mềm mại tuyết trắng kia, xúc cảm mịn màng ấm áp khi chạm vào làm đầu ngón tay của hắn run run, mà khiến người giận muốn phát điên là thân thể x