XtGem Forum catalog
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

nàng.

Hừ hừ, lần này hắn làm sao để trốn?

Trận quyết đấu thứ hai, Hồ Tiểu Man dễ dàng thắng lợi.!.

Đầu thật choáng váng.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ hỗn loạn lờ mờ mở mắt ra, tưởng nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, lại phát hiện chính mình không thể nhúc nhích nửa phân.

Hắn sửng sốt, nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, tay chân bị xích sắt khóa chặt và kéo ra bốn phía.

“Đáng chết!” Hắn nhớ lại, hắn là bị Hồ Tiểu Man đánh thuốc mê, mà nơi này cũng không phải lạ lẫm bởi hắn đã từng tới vài lần, chính là tẩm cung của Hồ Tiểu Man.

Nghĩ đến chính mình lại dễ dàng bị nàng cầm tù, Thương Nguyệt Ngạo Vũ tức giận đến cắn chặt răng, mà quần áo toàn thân hắn sớm đã bị lột bỏ, trắng trợn nằm trên giường, tựa như miếng thịt đang nằm trên thớt chuẩn bị xử lý bị ‘ăn’.

Đáng giận, tiểu yêu nữ kia nghĩ như vậy có thể khóa trụ hắn sao?

Hắn thoáng lưu chuyển chân khí, phát hiện nội lực tản mất không thể tập trung, lập tức vận khí muốn phá bỏ xiềng xích, lại phát hiện dây xích cũng không mảy may mất một miếng nào.

“Đừng uổng phí khí lực, dây xích kia là từ hàn thiết chế ra (hàn thiết: cũng không chắc nó là chất gì, Yukio chỉ biết hàn là lạnh, thiết là sắt a~~), nội lực của ngươi dù có cao thâm tới đâu cũng không thể làm nó sứt mẻ.” Thanh âm kiều nhuyễn từ bên cạnh truyền đến.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhanh chóng quay đầu lại nhìn, hung tợn trừng mắt đầu sỏ đem hắn ở trên giường khóa lại.

“HỒ. TIỂU. MAN—–”

Hắn xiết chặt nắm tay, nếu không phải không thể nhúc nhích, hắn nhất định sẽ vùng dậy bóp chết tiểu yêu này!

Đối với cái nhìn chằm chằm phẫn nộ của hắn, Hồ Tiểu Man tai điếc mắt ngơ, nàng ngồi trên ghế nạm vàng, một tay nâng má phấn nhàn nhã điểm xuyết một ngụm trà xuân hảo hạng, hai tròng mắt đảo quanh quay tròn, ngắm nhìn thân hình nam nhân yêu thương mà trong lòng như thèm nhỏ dãi.

“Vũ ca ca, ngươi dù có trừng đến mức tròng mắt rơi ra cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hại thân mình mà thôi, ngươi mà tức đến sinh bệnh thì ta đau lòng lắm.”

Trong nháy mắt chuyển sang nhẹ nhàng an ủi, nàng đối hắn cười đến ngọt như mía lùi, nhưng lời ra đến miệng lại làm cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ tức giận muốn hộc máu.

Nhưng nàng không cần hắn hộc máu nha, một đôi mắt màu trà tiếp tục thưởng thức bộ dáng tức giận lại không thể phản kháng của hắn.

Ân, dáng người của hắn thật tốt, hảo làm cho nàng chảy nước miếng a.

Tuy rằng đã sớm đoán được, giấu ở dưới quần áo kia là một bộ khí lực tinh tráng, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy vẫn là nhịn không được phải tán thưởng xuýt xoa.

Thân hình của hắn thon dài, bình thường luôn mặc quần áo nho sam thư sinh sắc xanh đen, nhìn trông rất hào hoa phong nhã, khiến người người nhìn vào đều không thể tưởng được hắn là đại tướng quân.

Nhiều năm đánh trận trên chiến trường làm cho cơ bắp của hắn thập phần rắn chắc, trên da thịt màu đồng có khá nhiều vết sẹo vì tác chiến trên sa trường mà lưu lại, sau khi lột sạch quần áo đi, hắn không hề còn giống một thư sinh nho nhã, khí lực cường hãn mạnh mẽ đều nói lên hắn không phải một kẻ văn nhược như bề ngoài.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ mê người như vậy, làm cho nàng khi cởi bỏ quần áo của hắn, cơ hồ là dời không nổi tầm mắt đi, hai tay cũng không tự chủ đụng chạm vào thân thể hắn, thiếu chút nữa đã một ngụm tưởng đưa hắn vào bụng.

Ai nha nha, hảo tâm động!

Hồ Tiểu Man nhịn không được liếm liếm cánh môi, đôi mắt to màu trà nhìn hắn không chớp, ý đồ trong đáy mắt thực vô cùng rõ ràng.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhịn không được rùng mình một cái. Sao hắn bỗng thấy mình giống như con chim Bảo non nớt mới nở, mà Hồ Tiểu Man đang đau đáu nhìn hắn như ác hổ chuẩn bị lao vào cừu non.

(chim Bảo: một giống chim đầu nhỏ cổ dài, lớn hơn con ngỗng một chút, lông màu vàng nâu vs những mảng đen, không biết bay, lội nước tốt, thích giao du quan hệ tình dục. Trong văn học Trung Quốc, nhận định là loài chim quý hiếm, số lượng ít, nổi tiếng “phù thủy lăng nhăng”, “ngọn gió khiêu dâm”,… ngụ ý chỉ sự quyến rũ của những cám dỗ.)

Phi phi phi!!! Đây là cái loại ý tưởng gì?! Thật là tổn hại khí khái nam nhi đại trượng phu của hắn!

“Hồ Tiểu Man, ngươi muốn làm gì?”

“Ta nghĩ làm cái gì?”

Ánh mắt màu trà dạo lướt qua một vòng, lại lần nữa thèm nhỏ dãi nhìn hắn, nàng nuốt nuốt nước miếng, hỏi ngược lại:

“Ngươi nói xem?” Ha ha, đều rõ ràng như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể nhìn không ra?

Thương Nguyệt Ngạo Vũ trừng lớn mắt, nhìn biểu tình nàng bày lộ rõ ý đồ (đen tối;))), bỗng thấy lạnh cả người.

“Ngươi điên rồi!” hắn lên tiếng rống to.

Trong óc nữ nhân này đang nghĩ cái gì? Đem một nam nhân về phòng riêng, cởi sạch quần áo rồi trói tứ chi ở trên giường, bản thân còn lộ ra cái loại biểu tình dâm tà như thế!

Hắn…. hắn cũng không phải là câu lan viện đáng thương tiểu Bảo nhi nha!

(Hắn… hắn cũng không phải là con chim Bảo nhỏ đáng thương (hiếm hoi) trên hàng rào nhà nghèo nha!? Có lẽ là kiểu ko phải sinh vật quý hiếm cho mấy kẻtaafm thường (~ Hồ Tiểu Man) kia làm ‘thịt’ )

“Đúng rồi! Ngươi không biết sao? Ta sớm đã bị ngươ