
ạo Vũ nắm chặt hai đấm, vì khoái cảm thư sướng đột ngột trào dâng mà rên rỉ.
Phản ứng của hắn làm Hồ Tiểu Man chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội dò xét gương mặt anh tuấn kia.
Vẻ mặt ngây thơ kia càng thêm kích thích nam nhân, lại thêm cái miệng nhỏ nhắn đang gần sát dục vọng của hắn, thậm chí còn hơi hơi mở ra khiến người ta mơ hồ nhìn thấy cái lưỡi nhỏ phấn nộn bên trong.
Nghĩ đến động tác vừa rồi, nàng đưa thân lưỡi khẽ liếm phân thân thô cứng của hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vũ không khỏi hứng phấn dâng cao, cao tới khó hiểu.
Hắn nheo lại đôi mắt sâu đen, không chế không được liền động mạnh thắt lưng ngay lúc nàng không kịp phản ứng, đem dục vọng đang trướng to đau nhức nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng
Ngương mắt, mím môi
Trên sa trường uy phong lẫm liệt một bóng dáng
Khiếp đảm tâm phách, càng câu tứ nhân tình……
Hồ Tiểu Man không kịp phòng, bất ngờ bị vật cứng rắn xâm nhập vào trong miệng, mà lực của hắn đâm vào mạnh mẽ, hoàn toàn không để ý nàng thừa nhận được hay không, cứng rắn đem nóng thiết ngập đầy trong miệng nhỏ.
“Ngô…..”
Hắn quá lớn, nàng miễn cưỡng chỉ có thể ngậm lấy một nửa, tay nhỏ bé nhanh chóng cầm lấy chân nóng thiết, không cho hắn đẩy về phía trước thêm.
Lông nhẹ mềm thổi ngứa da thịt nàng non mịn, quai hàm vì hắn cường ngạnh đâm tới mà hơi hơi đau, vật nam tính trương lớn muốn vào tới tận cổ họng, làm cho nàng khó chịu mà hốc mắt rưng rưng.
Nàng định đẩy hắn ra nhưng sợ buông lỏng bàn tay đang nắm giữ cuối nóng thiết, hắn sẽ càn rỡ đâm về phía trước thêm, kia nàng nhất định sẽ khó chịu muốn chết.
Nàng bất lực mở to đôi mắt lệ đã doanh tròng, đáng thương hề hề xem xét Thương Nguyệt Ngạo Vũ, lại không biết loại ánh mắt này càng thêm kích thích thú tính mãnh liệt của nam nhân.
“Tiểu ngoan, đừng chỉ ngậm không, dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi hút vào, động động đầu lưỡi giúp ta liếm láp nó…..”
Khuôn mặt anh tuấn vì dục vọng mà ửng hồng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ lúc này sớm đã lạc trong bể tình dục, rốt cuộc không thể khống chế chính mình, thanh âm khàn khàn nhẹ dỗ Hồ Tiểu Man, muốn nàng làm theo lời hắn.
Hồ Tiểu Man theo thói quen nghe lời hắn, tuy rằng gần đây là phản kháng chống đối lại, nhưng dù sao từ nhỏ vốn đã luôn ngoan ngoãn phục tùng, lại thêm hắn gọi nàng là ‘tiểu ngoan’….
Đôi mắt của nàng giăng đầy sương mù. Mới trước đây, hắn luôn thân thiết gọi nàng như vậy, tràn ngập sủng nịch kêu nàng là bảo bối hắn yêu thương nhất.
Trán hơi hơi ngẩng lên, cái lưỡi thơm tho nhẹ đưa, cố gắng ngậm liếm lửa nóng của hắn, y như lời hắn chỉ bảo mà ngây ngô hầu hạ.
Theo động tác nàng ngậm hàm liếm mút, nước bọt chảy ra biến vật thô dài thành một mảnh ẩm ướt sáng bóng, con ngươi màu trà ngập nước xem xét hắn thật sâu, mềm mại đáng yêu cùng thanh thuần.
Cái miệng nhỏ nhắn nhuyễn mềm kia cùng đầu lưỡi phấn nộn hấp hàm khiến cho hắn rất thư sướng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ mê muội nhìn khuôn mặt tuyệt diễm cùng ánh mắt thủy nhuận mê người của nàng.
Thô dài cực đại của hắn qua lại ra vào ở trong cái miệng nhỏ, lưỡi thơm phấn nộn nhẹ nhàng luyện diếm, ngẫu nhiên dùng sức hấp làm cho hắn toàn thân căng cứng lại, thiếu chút nữa tiết ra.
“Nga….. Tiểu ngoan, ngươi giỏi quá! Dùng tay sờ vào viên cầu……..” Hắn thô thở gấp, vì nàng liếm duyện mà hưng phấn không thôi.
Hồ Tiểu Man đỏ mặt, cả người mơ màng, rõ ràng là đang liếm duyện hắn nhưng thân thể nàng lại cũng nóng lên, nhũ tiêm giấu bên trong lớp áo đứng thẳng, bầu ngực cũng bõng nhiên nặng trịch, ẩn ẩn truyền đến chút đau đớn, nơi tư mật lại có điểm ẩm ướt dịch.
Loại phản ứng động tình này làm cho nàng cảm thấy xa lạ, cũng hơi hơi hiểu mà vô cùng xấu hổ. Loáng thoáng, nàng đại khái biết được loại phản ứng này là vì cái gì.
Nàng phun ra vật thô dài trong miệng, tay nhỏ bé vẫn đang cầm chân nóng thiết đưa xuống khẽ vuốt hai viên cầu phía dưới nam căn.
Bàn tay nhỏ bé nhuyễn nộn vừa đụng tới hai viên cầu, Thương Nguyệt Ngạo Vũ lập tức thô suyễn rên nhẹ, vật cực đại nóng bỏng càng cứng khỏe vài phần, nóng làm cho nàng muốn bỏng.
“Vũ ca ca……….” Hồ Tiểu Man đưa lên hai mắt đầy sương mù, phản ứng của hắn làm cho nội tâm nàng rung động mà hô hấp cũng dồn dập theo, hai người như hòa hợp thân thể thành một, có phản ứng kích tình như nhau.
“Đừng quên cái miệng… tiếp tục liếm…..” Thương Nguyệt Ngạo Vũ nắm chặt hai đấm, gân xanh trên cánh tay ẩn hiện lên di động. Nếu không phải là đang bị xích khóa, hắn nhất định sẽ chế trụ gáy nàng, làm cho nam tính đang thũng đau ở trong cái miệng nhỏ nhắn xông tiến.
Thanh âm khàn khàn của hắn làm cho Hồ Tiểu Man không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự. Đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm đỉnh nam tính, thưởng thức xạ hương mà lỗ nhỏ trên đỉnh chảy ra.
Tiếp sau đó, nàng lại há mồm chậm rãi hàm trụ nó, nhẹ nhàng chậm chạp liếm láp hút vào, tay nhỏ bé cũng không quên âu yếm hai viên cầu bên dưới, hai bút cùng vẽ chơi đùa nơi bộ vị nam tính mẫn cảm nóng rực.
“Ân a……” Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhịn không được rên rỉ thở dốc, mồ hôi tẩm ẩm ướt da thịt màu đồng, liếm duyện của nàng làm cho hắn hưng phấn không thôi.
Rên rỉ