
Mộc vô
cùng phấn khởi nhảy tới nghênh đón, “Thiếu gia, ăn cơm đi, ta hảo đói.”
Hắn biết ngay, Đường Bình Bình vô lực gật đầu, thư đồng Tam Mộc này duy
nhất tinh thông chính là sức ăn đại kinh người, hắn lúc trước không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi thu nhận hắn, quả thật chính là tự gây khó
khăn cho hầu bao của mình.
“Thiếu gia, quần áo trên tay
cậu hình như là của Ôn thiếu gia thì phải.” Tam Mộc nhịn không được ghé
sát vào bộ y phục màu trắng trên tay của thiếu gia, thật sự càng nhìn
càng giống.
“Là của hắn.” Hắn cũng không giấu giếm.
“Ôn thiếu gia đâu?” Tam Mộc trong nháy mắt trở nên hưng phấn, có thể hay
không thiếu gia rốt cuộc quyết định vươn lộc sơn chi trảo (*) đối với mỹ nam tuyệt sắc kia, sau đó hủy thi diệt tích.
(*) Móng
vuốt của An Lộc Sơn: là một điển cố, An Lộc Sơn nhận Dương Ngọc Hoàn làm nghĩa mẫu, thường xuyên ra vào cung đình, có một lần “mẫu tử” hai người trong tiệc rượu suồng sã, An Lộc Sơn làm ầm ĩ muốn ăn sữa mẹ, vô ý cào
trúng vú của Dương Ngọc Hoàn một đạo vết thương, hai người e sợ Huyền
Tông hoàng đế biết, nhờ Cao lực sĩ giúp đỡ, nói là do động vật nhỏ làm
bị thương mới có thể che lấp. Từ đó về sau người ta dùng “Lộc sơn chi
trảo” làm phép ẩn dụ ý chỉ hành vi sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để thu được
ích lợi bất chính.
“Còn trên núi tắm.”
“A, vậy à?” Tại sao lại không giống với hắn tưởng tượng chút nào.
“Trong đầu ngươi tưởng tượng ra cái gì?” Đường Bình Bình rất nhàn tình hỏi.
“Ta nghĩ đến thiếu gia rốt cuộc nhịn không nổi hắn ăn chùa ở chùa, đem hắn tiền dâm hậu sát, sau đó hủy thi diệt tích….”
Đường Bình Bình ngạc nhiên trợn mắt nhìn vị thư đồng có bao tử khổng lồ của
mình, trong đầu của Tam Mộc mỗi ngày rốt cuộc chứa cái gì ở trong đó a?
“Tam Mộc, ngươi không đói bụng thì phải?” Hắn thử hỏi, y theo hắn nhìn thấy
nếu Tam Mộc còn có tinh thần nghĩ bậy nghĩ bạ, khẳng định là không quá
đói.
“Ai nói, ta mau đói chết.” Ngay sau đó, Tam Mộc liền ôm chặt thùng cơm.
Đường Bình Bình bưng lên chén cơm trắng của mình, trong lòng nhịn không được
than nhẹ, hắn là chủ tử nha, đáng tiếc mỗi bữa đều chỉ có thể ăn một
chén cơm, cho dù ngẫu nhiên tâm tình không tệ, muốn ăn nhiều thêm một
chén cũng không có, lẫn lộn cho tới mức này cảm giác có chút bi thảm.
“Ăn xong cơm, đem quần áo đưa qua cho hắn đi.” Ăn vào mấy khẩu cơm, Đường
Bình Bình rốt cuộc vẫn khuất phục trước lương tâm của mình.
Tam Mộc một bên gật đầu, một bên liều mạng gắp đồ ăn bỏ vào trong bát, e sợ cho ăn ít một ngụm.
Đường Bình Bình quay đầu lại bởi vì bị một luồng mắt mãnh liệt đến mức không
thể bỏ qua nhìn trừng trừng, sau đó một tay cầm bát, một tay cầm đũa,
miệng khẽ nhếch trợn mắt nhìn hướng đại môn.
Tam Mộc phản ứng trực tiếp nhất, miệng đầy cơm đương trường phun ra ngay tại chỗ.
Anh tuấn như trước Ôn Học Nhĩ, duy nhất đại bất đồng với hình tượng chói
lọi ngày thường chính là phần eo quấn quanh một nhánh cây bện thành hình chiếc váy, vừa vặn che đậy bộ vị yếu hại của thân thể, trừ chỗ đó ra
hắn trên người hoàn toàn trống trơn.
Không kịp để cho chủ tớ bọn họ có thêm thời gian chiêm ngưỡng, hắn phi thân trốn vào thư thất.
Khinh công hảo, có khi thật sự là một sự kiện đáng ăn mừng.
Thở dài, quay đầu lại nhìn đến Tam Mộc đang liều mạng lùa cơm vào miệng,
Đường Bình Bình chỉ có thể thở dài. Tam Mộc một ngụm cũng không muốn
chừa lại cho Ôn Học Nhĩ, nhưng hắn thật hoài nghi chuyện Tam Mộc có khả
năng trước khi Ôn Học Nhĩ ra khỏi phòng đem hơn phân nửa thùng cơm giải
quyết hết.
“Tam Mộc đáng chết, ngươi thực tính bỏ đói chết ta, liều chết nhét hết vào bụng của ngươi hả?”
Một trận lốc xoáy từ thư thất một đường thổi quét tới.
“Ôn….” Hỏng bét miệng nhét quá nhiều vừa mới mở miệng liền phun ra, hơn nữa còn phun cả vào thùng cơm.
“Tam Mộc đáng chết –” Có nhân phát điên.
Đường Bình Bình ở một bên lắc đầu, có điểm không rõ vì sao mỗi khi hai người kia ngồi vào bàn cơm là hỏa hoa văng bốn phía.
Đây là tình huống gì?
Trơ mắt nhìn một bàn tay to cướp lấy bát cơm cùng đôi đũa trên tay mình,
lấy thu phong tảo lạc diệp chi thế (gió thu quét lá vàng) nuốt vào trong bụng.
“Kia là cơm của ta a….” Đường Bình Bình kêu lên,
cúi đầu nhìn hai bàn tay trống trơn, vì sao từ sau khi Ôn Học Nhĩ đến
đây hắn thường chỉ có thể ăn được nửa chén cơm? Hơn nữa hôm nay hắn chỉ
mới ăn được non nửa bát, ngay cả nửa bát cũng chưa tới.
“Tam Mộc, còn bánh bao không?”
“Thiếu gia, ta đã ăn sạch hết.”
Đường Bình Bình nghẹn họng nhìn thư đồng, ngay cả khí lực phát giận cũng không có, bao tử của hắn rốt cuộc có đáy không đây?
“Chờ ta ăn xong lại đi làm.” Tam Mộc trịnh trọng nói, còn không quên ôm chặt thùng cơm.
“Vậy ta trở về phòng đọc sách.” Đường Bình Bình quyết định tạm thời đi tìm kiếm mỹ thực cao lương ở trong sách.
Đợi cho thân ảnh của thiếu gia biến mất ở thư thất, Tam Mộc mới bất mãn
trừng hướng mỗ cá nhân đang điên cuồng xướng vai thực khách, “Ôn thiếu
gia, ngươi làm sao có thể lần nào cũng cướp cơm của thiếu gia ăn?”
“Ai kêu ngươi lần nào cũng ăn sạch cơm.”
“Hôm nay cơm trong thùng vẫn còn nha.”