
n cực kỳ yêu lúm đồng tiền của
nàng, so với ngàn vạn đóa hoa trên đời, vẫn là của nàng đẹp hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt hắn cười xinh đẹp như thế, thật là làm cho
toàn thân hắn bay bổng phiêu bồng.
Hắn chỉ biết chiếu theo sự thực mà khen ngợi nàng, tuy nhiên lại làm mặt nàng ửng đỏ.
Nhẹ nhàng thu hồi lại nụ cười, dung nhan kiều diễm chuyển sang u buồn.
“Trước khi cùng tướng công thành
thân, thiếp vốn ở tại Hàng Châu, bất hạnh lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã,
bị ác nhân bắt đi, bức bán làm thiếp, sự việc tới đây hẳn tướng công đã
rõ.”
Độc Cô Thanh Ưng gật đầu, nghĩ đến nương tử chịu nhiều ủy khuất, hắn thấy đau lòng vô hạn, nhìn nương tử
dung nhan ưu sầu, hắn siết chặt tay nàng hơn một chút.
“Đám ác nhân đó, chẳng những làm
cho phụ thân thay đổi tính tình, tán gia bại sản không nói, ngay cả hai
đệ muội của thiếp cũng bị ép bán đi cho người ta làm nô tài, mẫu thân
thiếp không chịu nổi đả kích mà thắt cổ tự vẫn.” Nói đến đây, lệ dâng
lên mắt, từng giọt từng giọt thổn thức rơi xuống.
Nhìn thấy nước mắt nương tử, Độc
Cô Thanh Ưng căng thẳng vô cùng, đối với hắn mà nói thấy nương tử khóc
thực so với bị vạn tiễn xuyên tâm, vẫn là nghiêm trọng hơn.
“Nàng đừng khóc nữa, vi phu sẽ giúp nàng đem hai đệ muội về.”
“Tướng công nói thật?” Đôi mắt đẹp đẫm lệ ngước nhìn hắn đầy hy vọng.
“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời.”
Hắn thích được thấy nàng cười, mỗi khi nàng cười, thế giới của hắn trở thành trời cao biển rộng, nàng vừa
khóc, thế giới của hắn cũng lập tức mây đen dầy đặc, chỉ cần có thể làm
cho nương tử nở nụ cười vui, hắn hội hết sức hoàn thành tâm nguyện của
nàng.
Quả nhiên, nương tử nghe xong lời hắn. Ưu sầu tan biến, lại mở miệng cười tươi rói xinh như đóa hoa mẫu đơn sau mưa.
“Khụ…khụ…” Tiếng ho của nàng nhắc nhở hắn đã đến giờ uống thuốc.
“Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra phòng bếp lấy thuốc cho nàng.”
Nàng gật gật đầu, nằm thoải mái lên giường, Độc Cô Thanh Ưng kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng lên nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày nay Quan Ngọc Nhi nằm
dưỡng bệnh trên giường, Độc Cô Thanh Ưng không ngại mình là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, chỉ biết dồn hết sức lực, thức đêm chăm sóc chiếu
cố nàng, lòng những mong nàng sớm khỏe lại.
Nhìn dáng điệu vội vã của hắn, Quan Ngọc Nhi không khỏi cảm thấy trong lòng tràn đầy xúc động.
Trải qua mấy ngày liền điều dưỡng,
lại được tướng công tận tình chăm sóc, Quan Ngọc Nhi nguyên bản chỉ là
do bị nhiễm phong hàn, nay là dần dần khang phục.
Nàng rất nhớ nhà, bệnh cũng đã gần như khỏi hẳn, bởi vậy nhân ngày đẹp trời nọ, ra sân ngồi phơi nắng, Độc Cô Thanh Ưng cũng ngồi ở một bên để thuận tiện chăm sóc nàng, hai người ngồi trên ghế đá ở hậu hoa viên, sau khi uống xong dược tướng công đưa, nàng buông chén xuống hướng qua tướng công đề nghị
“Tướng công, thiếp đã cảm thấy khá hơn nhiều, chúng ta có thể sớm trở về Hàng Châu không?”
Độc Cô Thanh Ưng cẩn thận suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Cũng tốt, đã quấy nhiễu lâu ngày ở đây, cũng là nên ra đi.”
Quan Ngọc Nhi trong lòng vui
sướng, vội hỏi, “Sáng sớm nay, Hướng cô nương tới tìm thiếp, rủ chúng ta đi cùng, từ đây tới gia hương của thiếp còn rất xa, nhân cơ hội Lí công tử cũng cùng hành trình, chi bằng chúng ta cứ đi theo thương đội của Lí công tử?”
“Không được.”
Nàng sửng sốt, không ngờ hắn lại từ chối ngay lập tức như vậy.
“Vì sao?”
“Bọn họ đi lộ trình bọn họ, chúng ta đi lộ trình của chúng ta.”
Ngọc Nhi nhíu đôi mày ngài, chu
môi hồng nhỏ xinh “Thiếp nói cùng một hành trình, đi theo bọn họ cho
tiện, cũng không phải là yêu cầu khó khăn gì, vì cái gì lại không được?”
“Ta sẽ bảo hộ nàng hồi gia hương an toàn, cũng sẽ mướn xe ngựa cho nàng hảo thoải mái, không phải chịu dằn xóc.”
“Nhưng là cùng bọn họ đi chung, nhiều người vẫn tốt hơn, chẳng may có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ nhau.”
“Không được.” Hắn vẫn như cũ, nhất mực từ chối.
Quan Ngọc Nhi cả giận, rút đôi tay nhỏ khỏi đại chưởng của hắn, nhìn trừng trừng, tức giận nói, “Cho dù
phản đối, thì cũng phải nói ra lý do chứ?”
Hắn luôn luôn thuận theo ý nàng,
đột nhiên lại có thái độ chống đối kiên quyết như vậy, làm cho nàng cảm
thấy rất hụt hẫng, nhịn không được nên dỗi.
Độc Cô Thanh Ưng hốt hoảng vội
vươn ra chụp lại tay nàng, nhưng nàng vẫn nhất mực thu hồi không cho hắn đụng vào, trên mặt còn để lộ vẻ ưu sầu khôn tỏ.
Thấy thần sắc u sầu của nương tử, trong lòng hắn căng thẳng nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.
“Ta không thích tên Lí Mạo Duẫn.”
Nàng cả kinh, không ngờ đáp án của hắn lại như vậy.
“Người ta không hề trêu chọc ngươi, vì cái gì không thích người ta?”
Độc Cô Thanh Ưng mặt tối sầm, trầm mặc hạ giọng. “Bởi vì hắn có chủ ý với nàng.”
Quan Ngọc Nhi nhảy dựng, sẵng giọng nói, “Ngươi nói bậy cái gì vậy?”
“Ta không nói bậy, vừa nhìn hắn,
ta đã phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt không bình thường.” Thoạt nhìn hắn có vẻ thô hán tử, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không cẩn
thận, đều là nam nhân, chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã hiểu.
Ngọc Nhi sắc mặt bình tĩnh lại, ngữ khi trở nên ôn nhu.