
g cho hắn chăm sóc nàng.
Độc Cô Thanh Ưng quyết không thể để lỡ cơ hội, lặng lẽ tới gần, ngồi lên ghế tựa cạnh giường.
Nhớ lại lúc trước, chỉ cần hắn tới gần nàng trong phạm vi năm bước, đôi mắt đẹp kia sẽ nhìn trừng hắn cảnh cáo, làm cho hắn phải sợ hãi mà lùi lại, không như bây giờ. Chỉ cần cứ
như thế này, được ngồi ở cạnh nàng, hắn đã thấy hạnh phúc vô cùng.
Thấy nương tử vẫn như cũ thấp đầu, ăn bát cháo bát bảo, thấy hắn tới gần cũng không hề phản đối, Độc Cô
Thanh Ưng trong lòng không khỏi reo mừng.
Hai người không trao đổi lời nào,
nội phòng im ắng, tràn ngập một bầu không khí ám muội, cảm nhận được sức nóng trong ánh mắt hắn, vẫn thủy chung hướng vào nàng, không hiểu sao,
lòng của nàng dâng lên cảm giác hồi hộp khôn tả.
Nam nhân ngồi đó vẫn nhất quyết
không nói lời nào, cứ hướng tầm nhìn mãnh liệt như vậy vào nàng, nhất
thời làm cho nàng xấu hổ đến nỗi tay chân luống cuống, ngay cả cầm bát
cháo cũng không muốn xong, run run muốn đổ.
Ngay lập tức, đại chưởng trước mặt nhanh nhẹn chụp đôi tay thon mềm của nàng để bát cháo không bị đổ vào người nàng.
Quan Ngọc Nhi giật mình nâng mâu quang, bốn mắt giao nhau, ánh mắt e lệ của nàng đang chống chọi cùng ánh mắt nồng cháy của hắn.
Nàng không thích bị hắn nhìn thấy
dáng điệu xấu hổ, mặt đỏ bừng của mình, cũng cùng lúc trong lòng hỗn
loạn, muốn rút tay về, lại bị nắm quá chặt, không thể rút ra.
“Làm gì vậy? Buông ra!”
Thật vất vả mới được nắm tay nàng, hắn đương nhiên là không dễ dàng buông tay, hơn nữa xét biểu tình của
nương tử tuyệt không có ý gay gắt, ngoài ra còn được lửa lòng tiếp sức,
có cơ hội mà không thừa cơ được một tấc lại tiến thêm một thước, chẳng
phải đáng tiếc lắm ru?
“Bàn tay nương tử thật mềm mại mịn màng nha.” Hắn cười hì hì miêu tả.
Nàng nghe xong vừa tức giận lại
vừa buồn cười, người này nói chuyện thẳng như ruột ngựa a, không hề biết quanh co lòng vòng, cứ như vậy mà bày tỏ tình cảm với nàng.
Liếc hắn một cái, nhưng vẫn để yên tay cho hắn nắm, không hề giãy dụa. Dù sao giãy dụa cũng vô dụng, người này chính là mặt dày mà, nhưng dù sao….cũng không hẳn là kẻ đáng ghét.
Được nương tử thỏa hiệp, hắn vui
như nhặt được đồ quý, vui sướng lộ hẳn ra mặt, bàn tay thô kệch rắn chắc cứ nắm lấy đôi tay thon mềm nhỏ nhắn, cứ như vầy mà nói, không chừng
ngày kìa là có thể động phòng a.
“Chỉ cho sờ tay, không cho phép sờ chỗ khác.”
Hắn gật đầu liên tục. “Hảo, chỉ sờ tay, chỉ sờ tay”
Hôm nay sờ tay.
Ngày mai sờ chân.
Ngày kia hẳn là có thể hôn được
khuôn miệng anh đào nhỏ xinh, cứ thuận lợi như vậy, nói không chừng ngày kìa là có thể động phòng.
Nhất thời nghĩ đến động phòng, hắn liền động tâm, mơ màng mộng tưởng, chờ mong giờ phút được ôm mĩ nữ trong lòng, cho dù bị thiên đao vạn quả cũng cam tâm. (BS: quả có nghĩa là bị róc thịt a, tóm lại câu này là ý dù bị ngàn đao róc
thịt cũng cam tâm, dịch ra không hay nên mình giữ nguyên văn)
Đừng thấy hắn đại quê mùa, dáng bộ giống như cái gì cũng không để ý mà lầm, kì thật rất biết tính toán và có quyết tâm.
Tựa như chim non lần đầu tiên mở
mắt nhìn thấy bất cứ động vật nào liền nhận định ngay đó là mẫu thân,
hắn cũng vậy, đêm thành thân đó nhìn thấy nàng như lần đầu tiên mở mắt,
đã liền nhận định nàng ngay lúc đó. (BS: bó tay Ưng ca, ví dụ gì mà coi Nhi tỷ như mẫu thân vậy)
Nữ nhân khác hắn không tưởng đến, chỉ tưởng một mình nàng mà thôi.
Chỉ cần nàng liếc mắt một cái, hồn phách hắn đều bị câu dẫn. (BS: dụ dỗ, lôi kéo; vẫn là để nguyên văn hay hơn)
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn, thực ấm áp nha.
Trong tâm cảm nhận rõ, hắn đối với nàng thực tốt, nếu không có Ngô phu nhân nói cho nàng hay, đến bây giờ
chắc nàng vẫn không biết, nguyên lai ba ngày đêm ròng rã khi nàng mê
man, đều là hắn tận tâm chiếu cố, thức trắng không ngủ ngồi cạnh bên lau mồ hôi, đắp khăn cho nàng.
Phần tâm ý này thật làm cho nàng ấm lòng.
Khâu hài, làm kiệu, nấu cháo, hầu
hạ là chuyện thê tử nên làm, hắn thì trái lại, làm cho nàng nguyên bản
đánh chết cũng không thuận theo ý hắn, giờ đã dần dần dao động.
Hắn đối tốt với nàng như thế, chỉ cần nàng yêu cầu gì, hắn lập tức làm theo. Hắn hẳn là thật sự có tâm ý với nàng.
“Tướng công”
Độc Cô Thanh Ưng không khỏi kinh
hỉ, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng gọi hắn tướng công, vui sướng ngập lòng, vội vàng đáp lại.
“Chuyện gì, nương tử?”
“Thiếp có một chuyện muốn nhờ chàng giúp.”
“Nàng cứ nói, chuyện gì ta cũng
đáp ứng hết.” Hắn rất là cao hứng, buột miệng nói ngay, lời vừa thốt ra, trong lòng liền cảm thấy bất an, khẩn trương bổ sung thêm một câu. “Trừ bỏ việc nàng hưu ta.” (BS: ly hôn ạ)
Nàng bất ngờ, không kiềm được cười nhẹ một tiếng.
Ôi, nam nhân này nha, bản tính rất thật thà, làm nàng không thể nhịn cười được mà.
Hưu hắn? Nàng còn không có ý nghĩ như vậy đâu.
Xưa nay chỉ có thê tử lo lắng bị trượng phu hưu, tướng công nàng lại sợ hãi cầu xin nàng đừng huu hắn.
Thấy nương tử cười, trong lòng hắn như nở hoa.
“Nương tử cười đẹp quá, thật mê người.”
Hắ