Snack's 1967
Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

Hôm nay là ngày đại lễ thành thân.

Mỗi cánh cửa sổ của phòng tân hôn đều được dán các chữ

song hỉ đỏ thẫm, trên giường là đôi gối được thêu hình uyên ương cùng

long phượng, ngồi ngay ngắn ở trên giường tân hôn là tân nương tử Quan

Ngọc Nhi, khăn hỉ che mặt, ko phải là khuôn mặt vui mừng mà là khuôn mặt đầy sợ hãi.

Mười ngón tay ngọc thon thả run run trắng bệch, vén nhẹ khăn hỉ hé mắt nhìn qua cửa sổ, trăng lên càng cao, sắc mặt nàng càng

thêm tái nhợt.

Bầu không khí trong đêm động phòng hoa chúc này cứ

phảng phất sự căng thẳng nặng nề, làm cho thân mình nàng hơi run run,

mỗi một khắc chờ đợi, đều là thêm một khắc phải chịu đựng khổ hình với

nàng.

Bình tĩnh a Quan Ngọc Nhi!

Nàng nói với chính mình, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục (giải thích: thà chết còn hơn bị người ta làm nhục). Hôn nhân này vốn là bị áp bức, hạnh phúc chung thân của nàng tuyệt không thể để người ta đem ngân lượng ra mua bán đổi chác.

Chính là phụ thân tốt của nàng đã đem tất cả ngân lượng của gia đình ra ngoài đánh bạc, cũng nhất định đã nhẫn tâm lấy thân

nàng ra gán nợ.

Nàng không chịu nhận mệnh, cho nên đã đào tẩu, lại bị tên hán tử ở sòng bạc truy đuổi bắt lại, giam giữ nàng.

Nàng vạn nhất vẫn không biết những người này muốn dẫn nàng đi chỗ nào? Đã vài lần thử đào tẩu, nhưng đều bị tróc hồi (giải thích: bắt lại), sau lại hành hạ nàng, bữa cho nàng ăn cơm, bữa lại bỏ đói nàng, ý đồ làm cho nàng không còn khí lực mà đào tẩu nữa.

Cuối cùng, nàng bị buộc mặc áo tân nương đỏ thẫm, đội mũ phượng, khăn hỉ phủ đầu, bái thiên địa, thành thân.

Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa gặp qua tân lang, cũng không biết ai đã thú (BS: cưới) nàng, chỉ biết chính mình bị bán cho người ta làm vợ.

Nghĩ đến việc chính mình bị một nam nhân xa lạ xuất

ngân lượng ra mua về, tim nàng không khỏi thắt lại vì sợ hãi. Vì vậy đối phương cũng không phải là hạng nam nhân tốt lành, để cho nam nhân như

vậy cưỡng đoạt, chi bằng cố ra sức mà chống lại….

Tối nay, dù rất muốn nàng vẫn là ko đủ khả năng bỏ trốn!

Môn (BS: cửa) thốt nhiên bật mở, nàng sợ tới mức cả người run lên, rồi đông cứng bất động, tâm nàng trở nên lạnh lẽo như đông hàn tuyết, và chủy thủ (BS: dao găm) đang được giấu trong ống tay áo cũng bất giác lặng lẽ được nàng nắm chặt lại.

Thấy đối phương cước bộ tới gần, hô hấp của nàng gần

như ngưng lại, khăn voan hồng đột ngột được vén lên, nàng sợ hãi ngước

đôi mắt xinh đẹp lên nhìn, rốt cuộc cũng thấy được chân diện của đối

phương.

Đó là một nam nhân cao lớn tiêu sái vô cùng.

Dáng người anh tuấn, lưng hùm vai gấu, gương mặt lãnh ngạo uy nghiêm càng nhìn hắn càng thấy hắn thêm phần uy vũ mãnh liệt.

Cánh tay tráng kiện kia cơ hồ gấp đôi tay nàng, chỉ

đứng đó thôi, khí thế cũng đủ dọa người, ở trước mặt hắn, nàng cảm giác

được chính mình nhỏ bé, không thể cử động được dù là một ngón tay, bị

đôi mắt sắc sảo như chim ưng của hắn làm cả người nàng thốt lạnh từ đầu

đến chân.

Điều đầu tiên là, Quan Ngọc Nhi đã bị nam nhân bị nam nhân trước mặt làm cho 1 trận kinh sợ.

Ôi, lão thiên ah, một nam nhân như vậy, nàng có thể nào dùng chủy thủ nho nhỏ đó đủ khả năng chống cự lại?

Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt hồ thu trong suốt, sâu

thăm thẳm của nàng, hắn không dám tin nữ nhân này lại có dung nhan xinh

đẹp động lòng người đến nhường ấy.

Tân nương tử tinh tế ngũ quan xinh xắn, cả cuộc

đời này hắn chưa bao giờ gặp qua đôi mắt to tròn trong vắt, đôi môi đỏ

mọng mê người, nàng tựa như một viên ngọc tinh xảo, trong suốt, thuần

khiết.

Giải thích: Ngũ quan là 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt :

- Hai lông mà gọi là Bảo thọ quan

- cặp mắt gọi là Giám sát quan

- Hai tai gọi là Thám thính quan

- Mũi là Thảm biện quan

- Miệng là Xuất nạp quan .


Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Quan Ngọc

Nhi căng cứng cả người, nàng thật hoài nghi, mình có thể nào hạ gục nam

nhân này mà tránh được một kiếp nạn hay không?

Nàng cúi đầu, ép buộc chính mình định thần lại, lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi đứng lên, chịu đựng ánh mắt của hắn, chầm chậm đi

đến bàn rượu trước mặt.

Bàn tay nhỏ bé run run cầm lấy bầu rượu, rót đầy ly rượu giao bôi, sợ hãi nhẹ bước tiến đến trước mặt hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn thủy chung cúi thấp

đầu, không dám nhìn thẳng mắt hắn, bởi vì sợ hãi sẽ bị đối phương nhìn

ra trong lòng mình đang có quỷ kế.

Rượu đã bị nàng hạ độc.

Lúc trước, khi nàng bị giam cầm, bị nhốt vài ngày ở một căn phòng, không thể trốn ra ngoài nhưng vừa may trong góc phòng lại có đặt một ít thuốc diệt chuột, nàng đã vụng trộm cất dấu một chút.

Muốn đào tẩu khỏi phòng tân hôn đêm nay, nàng biết chỉ có thể lợi dụng vào thuốc diệt chuột đó mà thôi.

Nàng bỏ một chút thuốc vào rượu, sử dụng liều lượng rất ít, không đủ để độc chết người, nhưng ít nhất có thể làm đối phương hôn mê.

Chỉ cần như vậy, tân lang uống xong, nàng có thể thừa dịp hắn hôn mê mà bỏ trốn.

Nam nhân đột nhiên chụp bàn tay nhỏ bé đang cầm rượu của

nàng, làm nàng thốt kinh hoàng, vội ngước mâu quang khiếp sợ nhìn thẳng vào hắn, cơ hồ muốn c