
hạy thẳng ra ngoài.
Lão thiên a! Hắn phát hiện ra rồi sao?
Đang lúc nàng sợ tới mức thất kinh, nam tử đã mở miệng –
“Cẩn thận, coi chừng đổ rượu.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sửng sốt, vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết giương mắt nhìn hắn tiếp nhận chén rượu, không nói thêm một lời, uống
một hơi cạn sách, thì ra là vậy, nàng đã hiểu, nguyên lai hắn sợ nàng
run quá sẽ làm đổ, nên hội đỡ tay nàng!
“Sao ngươi vẫn chưa uống?”
“Thôi…”
Hắn chỉ chén rượu. “Đây là rượu giao bôi, ngươi cũng nên uống.”
“Ta…ta không thể uống rượu, ngươi cứ tự nhiên uống đi.”
Trong rượu toàn là thuốc diệt chuột, nàng không dám uống, nàng chỉ
muốn thuyết phục hắn uống hai, ba chén thôi, hẳn là có thể làm hắn ngã
xuống, cũng sẽ không gây chết người, nghĩ vậy nàng cầm lấy bầu rượu châm thêm rượu cho hắn.
“Tân nương tử phải uống rượu giao bôi chứ.” Tân lang cầm lấy chén rượu, đưa ra trước mặt nàng.
Nhìn trừng trừng vào chén rượu trước mặt, nàng lặng lẽ nuốt nước miếng.
Uống rượu này, đừng nói một chén, nửa chén thôi cũng có thể làm nàng
bủn rủn tay chân, còn đào thoát được sao? Đừng hòng, nàng sẽ không uống đâu!
“Ta thật sự không thể uống được rượu này, một giọt cũng không được.”
Nàng cất giọng câu dẫn, ngữ khí mang ý khẩn cầu, hy vọng có thể lừa gat hắn.
Đôi lòng mày rậm nhíu lại “ Một giọt cũng không được?”
Nàng gật đầu. “Một giọt cũng không được, chỉ cần uống rượu, ta sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, tướng
công chắc không hy vọng thiếp bất tỉnh như vậy chứ?”
Nàng giả bộ cúi đầu xấu hổ, kỳ thật nội tâm vô cùng bất ổn, hy vọng hắn đừng ép buộc nàng uống.
Lời này làm cho ánh mắt kia đột nhiên lóe lên? Tâm hắn như bốc hỏa. “Được rồi.”
Quan Ngọc Nhi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thật là may mắn, công sức cố
gắng lừa gạt hắn giờ đã thành công. Liền lúc đó lại nghe đối phương cất giọng.
“Vậy để ta uống giúp ngươi.”
Nàng ngay cả ngăn cản cũng không kịp, chỉ thấy tân lang khí khái cầm
lấy bầu rượu, chén rượu cũng không dùng đến, nâng bầu rượu lên môi, từng ngụm, từng ngụm uống hết.
Uống xong, hắn buông bầu rượu, lau miệng, sau đó nhìn nàng ôn nhu, mày rậm khẽ nhếch lên.
“Ngươi sao vậy?”
Quan Thoại Nhi trương miệng, trừng mắt, run run chỉ tay vào hắn.
“Ngươi uống hết cả bầu rượu?”
“Nga, uống hết.” Hắn còn dốc ngược bầu rượu lại cho nàng nhìn, một giọt cũng không còn.
Tâm nàng chợt lạnh, nguyên bản chỉ tính làm cho hắn uống hai, ba chén là được rồi, ai ngờ thiên đường có lối không đi, địa ngục hỗn mang lại bước vào, hắn tự mình uống hết cả bầu rượu độc.
Nàng cũng không muốn giết hắn, chỉ muốn làm cho hắn hôn mê mà thôi.
Giữa lúc nàng còn đang khiếp sợ, đột nhiên bị hắn ôm chầm lấy.
“A!
Ngươi…ngươi…ngươi….người định làm gì?” Thân hình nhẹ nhàng mảnh khảnh
của nàng đang bị siết chặt, nàng sợ tới mức vội vàng hoảng loạn vùng vẫy tay chân. “Động phòng.” Nam nhân trầm giọng ngắn gọn trả lời, rồi nhanh chân bế nàng tới hỉ sàng (BS: giường cưới)
Vừa nghe đến hai chữ ĐỘNG PHÒNG, nàng lại sợ đến mức hồn phi phách tán.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên hỉ sàng, tháo đai lưng, tự
cởi quần cùng giày của mình , cho đến khi trần như nhộng, trắng trợn
đứng ở trước mặt nàng.
Quan Ngọc Nhi trương miệng, trừng mắt nhìn tiểu huynh đệ (giải thích: cái ấy của nam nhân, nằm ngay bụng dưới,…xấu hổ quá, giải thích tới vậy thôi, ai hiểu thì tốt, không thì thôi) của hắn ngạo nghễ oai phong dựng đứng lên, làm cả người nàng chấn động.
Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng chính mắt nhìn thấy cái kia của nam nhân.
Cả người nam nhân tràn ngập khí lực, thân thể cường
tráng phát ra dã tính, làm nàng chỉ biết ngây ngốc giương mắt nhìn mà
không thể nào quay đầu đi chỗ khác được.
Quá mức kinh ngạc, nàng nhất thời quên ý muốn chạy
trốn, vẫn cứ mụ mị nhìn thẳng vào nam nhân, để yên cho hắn nâng vạt áo, tính thoát y phục cho nàng, đột nhiên…. chớp mắt một cái…..nàng hoàn
hồn trở lại.
“Uy…uy…chờ ta một chút….!” Đôi tay nhỏ bé kinh hoảng khép chặt xiêm y lại….
Nam tử anh tuấn đứng yên bất động, nhíu đôi mày ngài,
ra vẻ cực đoan không muốn trì hoãn thêm bất cứ thời khắc nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng nhẫn nại…
“Chờ cái gì?”
“Ta…ta….sẽ tự mình thoát xiêm y!”
Nghe vậy, hắn dừng tay, nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn
nhìn thẳng vào nàng, giống hệt như chim ưng theo dõi chim nhỏ, chờ nàng tự cởi áo tháo thắt lưng.
Quan Ngọc Nhi tâm hoảng ý loạn, cảm thấy may mắn vô
cùng với sự ưng thuận của hắn, bởi vì hiện giờ trong tay áo nàng còn dấu chủy thủ, nếu bị hắn phát hiện ra thì nguy khốn rồi.
Đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi tháo mũ phượng, dỡ xuống khăn quàng vai, động tác vô cùng chậm rãi, ý đồ kéo dài thời gian, chờ độc kia phát huy, vậy mà đôi mắt nam nhân vẫn thủy chung sáng ngời hữu
thần, một chút cũng không có gì bất thường, điều đó làm cho nàng càng
thêm nóng vội, hơn nữa dáng điệu của hắn phảng phất như muốn “ăn” nàng.
“Ngươi tránh ra một chút, ta đang rất thẹn thùng, ngươi…ngươi xoay người lại được không?”
“Ta không muốn vậy.”
“Ngươi cứ nhìn ta, ta không thể nào