lười tuân thủ, chẳng những không mang
mũ phượng của tân nương, còn không đội khăn đỏ trên đầu, có chăng chỉ
trang điểm và thay đổi y phục, liền băng băng ra ngoài đi dạo.
Bất quá chuyện này cũng không quá giật mình, làm y kinh ngạc, chính là sau
khi nàng trang điểm, so với bộ dáng đáng yêu lúc trước còn muốn kiều mỵ
ba phần.
Dù sao nàng trời sanh hoạt bát, nên khó tránh khỏi thiếu mất vài phần dịu dàng nữ tính, tuy có dung mạo này che lấp khuyết điểm, nhưng không che lấp được ánh mắt tinh ranh của nàng, trái lại như thế
càng khiến con người nàng có chút gì đó độc đáo ý nhị.
Thật tình
mà nói, vị cô nương Trì Tú Tâm này rất đẹp, mặc dù không đến nỗi khuynh
quốc khuynh thành, nhưng cũng được tính là bậc quốc sắc thiên hương.
Bởi vậy không đề cập đến kế hoạch lâu dài bị phá hỏng, kỳ thực một màn tú cầu chọn rể này, chính y mới là người được lợi.
“Đi thôi, đừng ngây ngẩn ra đó nữa, chúng ta đi bái đường.” Trì Tú Tâm không biết y chính vì nhìn nàng mà ngây người. Dù sao từ lúc
nhận tú cầu đến giờ, y cũng không nhiều lời, chỉ có ban nãy cùng nàng
tranh luận chuyện tắm rửa mới phá lệ nói nhiều hơn một chút, còn bình
thường tính cách y có phần trầm lặng, giống như lúc này chẳng nói một
câu, nàng chỉ có thể dựa theo thói quen ngày thường, chủ động nắm lấy
tay y, kéo ra tiền sảnh.
“Cha nhìn con rể đủ chưa? Chàng có
phải danh lam thắng cảnh đâu!” Thấy cha mình đi sát bên cạnh, Trì Tú Tâm cười khanh khách, có vẻ đắc ý nói.
Tên ăn mày bị nàng lôi kéo,
cuối cùng tầm mắt lẫn tinh thần lúc này mới chịu hồi phục. Bởi y muốn
thuận theo tự nhiên, nên quyết định mọi sự cứ để cho ông trời an bài, y
không cần tránh né cha con bọn họ làm gì, dĩ nhiên cũng không cần bảo
trì trầm mặc.
“Tôi nói hai người... Có một tên ăn mày làm con
rể nào phải chuyện vẻ vang gì. Chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy mất mặt?” Y hơi nhếch miệng, lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Quả tình y đã lâu không cười, cho nên phản ứng như vậy, ngay cả chính y cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Vậy thì đã sao? Ăn mày chẳng qua không có tiền của, so với năm đó ta dựng
nghiệp từ hai bàn tay trắng thì có khác chi đâu. Thế nhưng cậu nhìn ta
bây giờ xem, đã là người có tiền rồi! Cho nên hiện tại cậu không có tiền cũng không quan trọng, chỉ cần học thêm chút tài nghệ, sẽ không còn là
ăn mày nữa!” Trì lão gia nghe vậy, nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là
đúng nói.
“Đúng vậy, cha ta nói không sai, xem ánh mắt cùng biểu
hiện trầm ổn của chàng, còn có bộ dạng tuấn tú lịch sự, ta cảm thấy
chàng không phải người ngốc nghếch, học này nọ nhất định rất nhanh, cho
nên đừng nói mình là ăn mày nữa, sau này chàng ở rể nhà chúng ta, cam
đoan có thể lột xác thành trạng nguyên!” Trì Tú Tâm tự tin đáp.
Tên ăn mày biết Trì lão gia và con gái không phải loại người trọng phú
khinh bần, bằng không đã sớm tống y ra đường, chỉ có điều: “Tôi muốn hỏi hai người, nếu tôi một chút cũng không muốn làm trạng nguyên, hai người lại ép tôi đi dự thi, đấy chẳng phải làm khó người khác sao?” Y thật sự không có hứng thú với con đường công danh.
“Không muốn làm trạng nguyên? Vậy cũng không sao, cậu thích làm gì cứ làm, dù gì ta tìm con
rể về chỉ để kế thừa gia nghiệp, nếu cậu thực sự trở thành trạng nguyên, ngày sau làm quan, sinh ý nơi này không người tiếp quản, thế cũng thật
phiền toái.” Trì lão gia giữ thái độ xuề xòa nói.
“A… Cha nói
cũng không sai, ta cứ bắt chàng đi làm trạng nguyên nhưng chỉ là mong
muốn một phía, hơn nữa ngay từ đầu ta cũng không thật sự muốn tướng công phải thành trạng nguyên gì.” Trì Tú Tâm nghĩ nghĩ rồi nhìn y tươi cười
nói: “Vậy cứ theo ý cha đi! Chàng muốn sao thì tùy, chỉ cần làm sinh ý
nhà này tốt lên là được.”
Trong một lúc, tên ăn mày chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Y chỉ thắc mắc có một câu mà bọn họ đã suy tính sâu xa như vậy.
“Vậy nếu tôi lòng không chí lớn, chuyện gì cũng không muốn làm, vậy các
người vẫn đồng ý hôn sự này?” Ngẫm lại có một số việc sớm rõ ràng mới
tốt, cho nên y dứt khoát nói thẳng, “Tôi cần phải nói cho hai người
biết. Tuy rằng tôi nhận được tú cầu, cũng nguyện ý thành thân, nhưng cái khác tôi sẽ không phối hợp, cho nên hai người không thể bắt tôi làm
những chuyện tôi không thích, hay nói những điều tôi không muốn, bao gồm hỏi chuyện xuất thân lai lịch, người trong gia đình. Bất kể là gì đi
nữa, chỉ cần tôi không nguyện ý, hai người cũng vô phương ép buộc tôi,
như vậy hai người còn chấp nhận sao?”
Nghe y nói ra một chuỗi điều kiện, Trì lão gia và con gái đều nhìn nhau thất thần.
Tên ăn mày cười khổ, bọn họ quả nhiên lùi bước.
Là con người, làm sao có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, huống chi đây là việc chọn chồng cho Trì Tú Tâm.
Cho dù lúc này bọn họ có thể nhất thời rộng lượng, nhưng ngộ nhỡ ngày sau
nổi lên nghi ngờ, ý muốn tìm hiểu, nếu y kiên trì không nói ra chuyện
của mình, sẽ làm cho người ta cảm thấy y đang cố tình giấu diếm, không
chừng suy đoán y có điều bí mật không thể cho ai biết, đến lúc đó nhất
định sẽ đề phòng y.
Không bằng cứ sớm một lần nói rõ, để ngày sau không phải hối hận ngày nay.