ại này, người bình thường xông vào phòng tuyệt đối không nhìn thấy, bởi vì nó được viết ở phía trên thanh xà.
Chưa kể xà gỗ bắt lửa, một lát là cháy hết, trâm cài lẫn dòng chữ cuối cùng
sẽ bị lửa cắn nuốt, không sót lại vết tích. Do đó, nếu có người muốn
định tội Dư Thương Phàm bắt cóc Trì Tú Tâm đi nữa, thì y phải đối mặt
với một vấn đề nan giải: không có bằng chứng.
Kẻ làm xằng làm bậy, hủy sạch sẽ chứng cớ, còn quen biết với Lạc Nguyên Dật, không phải Dư Thương Phàm thì có thể là ai?
Vì thế đây nhất định là chuyện tốt của Dư Thương Phàm.
Nghĩ ra đáp án, Lạc Nguyên Dật liền thi triển khinh công nhằm hướng ngôi
miếu nát, mà mọi chuyện hết thảy đều không nằm ngoài suy đoán của y.
“Nguyên Dật, cha... cha bọn họ có phải...” Trì Tú Tâm thật sự muốn biết, Lạc
Nguyên Dật trước khi đến đây đã kịp cứu cha nàng và mọi người chưa, hay
bởi vì lúc ấy tối trời, y vội đi cứu nàng, nên không có thời gian cứu
những người khác?
Song Lạc Nguyên Dật chỉ chăm chú nhìn Dư Thương Phàm, khuôn mặt y cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt như lẫn vào sương giá, cơ hồ muốn ngưng kết người đối diện, khiến Trì Tú Tâm không khỏi ngẩn
người, lời còn chưa dứt đã nuốt trở vào trong.
Trì Tú Tâm bỗng thấy sợ hãi. Lạc Nguyên Dật lúc này không phải trượng phu mà nàng biết.
Thái độ kia giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Lạc Nguyên Dật khi còn ở Hách Phong Bảo chính là bộ dáng đấy sao?
Y từng nói mình không thể ngụy trang được tính tình, thế nào hiện tại lại lạnh lùng quá vậy?
Ánh mắt y tuy không nhắm vào nàng, nhưng sự quyết đoán ở bên trong lại
khiến nàng im lặng theo bản năng, không dám nói một câu nửa chữ.
“Ha ha ha... Ta sớm nói rồi mà, tên này không tốt như ngươi nghĩ đâu!”
Chứng kiến bầu không khí trầm mặc giữa hai người, Lạc Nguyên Dật thế
nhưng lại lạnh nhạt với thê tử, Dư Thương Phàm nhịn không được chỉ vào
hai người mà cười nhạo: “Phu thê gặp nhau đến một câu an ủi cũng không
có, còn nóng nảy gì chứ?”
Lạc Nguyên Dật không quản y châm chọc, trực tiếp nói thẳng ra nghi vấn.
“Sao ngươi biết ta ở nơi này?”
“Ngươi thừa nhận đúng không, đại ca?”
“Như ý ngươi muốn.” Lạc Nguyên Dật hỏi lại lần nữa: “Nói ta biết, ngươi làm thế nào tìm tới tận đây?” Trong mấy năm lưu lạc bên ngoài, y luôn cẩn thận lời nói việc làm, cố gắng
không để lộ tung tích, nào ngờ vẫn không qua mắt được Dư Thương Phàm.
“Nhờ vào An Lô Mã!” Dư Thương Phàm nheo mắt, cười gian xảo: “Người phương
nam không mua ngựa phương bắc, An Lô Mã được đưa đến biên quan làm chiến mã, càng không phải giống ngựa người phương nam yêu thích, cho nên biết tin có người phương nam mua An Lô Mã, ta liền cảm thấy kỳ quái.”
“Là mã thương nói với ngươi?”
“Thối lắm, nhắc tới việc này ta lại tức, mã thương kia nói thế nào cũng không chịu tiết lộ người mua. Mãi đến khi nghe tin phụ cận có một tay mã si
gọi là Bình lão bá, ta tìm lão, mới được lão cho biết ở Trì gia có thớt
ngựa phương bắc, còn phải ngồi nghe lão đắc ý khoe khoang một hồi lâu.”
“Quả nhiên là số kiếp...” Lạc Nguyên Dật không khỏi thở dài.
Ngày đó y nhắc nhở Hầu Bình, ngàn vạn lần đừng đem chuyện y biết công phu
nói ra, lại bỏ qua mất chuyện An Lô Mã. Uổng công y nhiều lần dặn dò
phía mã thương, kết quả mã thương biết thủ tín, nhưng ngăn không được
cái miệng của mã si.
“Vì thế ta liền đến Trì gia, an bài một
tuồng kịch để lừa nữ nhân kia cho ta qua cửa, không ngờ mọi chuyện tiến
triển thuận lợi đến mức ta nằm mơ cũng muốn cười to!”
“Nói thuận
lợi không phải đã sớm thuận lợi rồi sao? Mất đi cây đinh trong mắt là
ta, Hách Phong Bảo sẽ tự động rơi vào tay ngươi, chẳng lý nào ngươi còn
tới tìm ta.”
Đây là chuyện Lạc Nguyên Dật thấy khó hiểu nhất.
Đáng nhẽ con trưởng sợ tội bỏ trốn, cha hẳn phải đem lực chú ý dời đến
trên người Dư Thương Phàm, thế nào lại khiến y đuổi theo mình như vậy?
“Hừ! Nếu mọi chuyện thuận theo ý ta, thì ta tới tìm ngươi làm chi?” Khi nói câu này, nét mặt Dư Thương Phàm liền trở nên dữ tợn.
“Cha không đem vị trí kia cho ngươi?” Lạc Nguyên Dật bèn phỏng đoán.
Trong ấn tượng của Lạc Nguyên Dật, cậu em này lúc nào cũng muốn vượt mặt y, không chấp nhận mình đứng dưới trướng y.
“Lão già kia nhất quyết không bỏ cuộc! Cho dù ngươi đã làm ra sự tình thương phong bại tục, làm nhục gia môn, lão cũng chỉ cần mỗi mình ngươi!” Dư
Thương Phàm cắn răng, lạnh giọng nói.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Cha nếu coi trọng ta, đã không bắt ta đưa lên quan phủ.” Lạc Nguyên Dật
vĩnh viễn không quên được ngày ấy.
“Lão già giả vờ giả vịt!” Dư
Thương Phàm tức giận, rống lên, “Ngươi rời đi không lâu, lão đã cho hoãn hôn sự của ngươi với con gái trưởng lão, sau đó đến Phù gia tỏ ý muốn
kết thông gia với lão già họ Phù, chấp nhận để bài vị Phù cô nương làm
dâu cả, còn cho an táng nàng ta thực tốt, hứa hẹn đời này sẽ chiếu cố
già trẻ Phù gia!”
Lạc Nguyên Dật lần đầu nghe chuyện này, mi tâm không khỏi nhíu lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
“Đáng hận nhất là họ Phù, cứ vậy thuận theo quyết định của lão già, bỏ qua
chuyện con gái mình tự sát! Mà huyện lệnh biết lão già muốn nhận Phù cô
nương l