hiện diện của hai chữ “không thể”,
không thể bên nhau, giống như ông trời đã an bài trước vậy.
[1'> “Cả đời không thể nói ra”, âm Hán Việt của câu này là “Vĩnh sinh bất
khả ngôn thuyết”, lợi dụng sự đồng âm khác nghĩa trong tiếng Hán, “Vĩnh
sinh” đồng âm với “Vịnh Thanh”, nên hai nhân vật trong truyện đã đọc
thành “Vịnh Thanh bất khả Ngôn Thuyết”.
1.
Nếu nói
chính thức yêu nhau, chắc là bắt đầu từ lúc ấy, có điều họ đã chơi với
nhau từ cấp một, cho dù trong thời gian đó có xảy ra thay đổi gì, chỉ
cần hai người không nói gì, bình thường sẽ không bị nhận ra, cho nên
không chỉ người lớn, đến Vịnh Lục và Ngôn Từ, là hai người thường xuyên
gần gũi với họ, cũng không hề phát hiện ra.
Điều khác nhau duy
nhất là, từ ngày đó, Long Vịnh Thanh dần dần trở nên ngoan ngoãn, hầu
như mỗi ngày đều chạy sang nhà họ Triệu tìm Triệu Ngôn Thuyết nhờ kèm
cặp bài vở. Triệu Ngôn Từ vốn không ham học lắm, thấy Long Vịnh Thanh
say sưa nghe Triệu Ngôn Thuyết giảng bài, đôi lúc cũng xán lại nghe. Sự
thay đổi này làm phụ huynh hai gia đình vui mừng không xiết, cũng sẽ
không đi điều tra, tại sao thời gian chúng gặp nhau nhiều hơn, có phải
chúng quá gần gũi với nhau hay không nữa. Chỉ cần chúng chịu học hành,
mấy thứ khác cứ cho chúng thoải mái.
Kỳ nghỉ đông năm đó, Long
Vịnh Thanh cũng dính lấy Triệu Ngôn Thuyết suốt cả ngày, cho nên đương
nhiên là không có thời gian chơi với Quan Quan. Quan Quan là một đứa bé
hiểu chuyện, hạn chế không quấy rầy cô, chỉ là có đôi lúc cũng nhấc một
chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh họ, chống tay lên cằm, nhìn Triệu Ngôn
Thuyết giảng từng bài tập cho Long Vịnh Thanh, nhìn Long Vịnh Thanh làm
mặt xấu với Triệu Ngôn Thuyết, nhìn Triệu Ngôn Thuyết vừa tức giận vừa
buồn cười nhéo mũi Long Vịnh Thanh, Quan Quan nhìn mãi, nhìn cho đến khi cảm thấy, mình ngồi tiếp ở đó sẽ càng lúc càng thấy lẻ loi, mới âm thầm nhấc ghế bỏ đi.
Có một lần, Long Vịnh Thanh từ nhà họ Triệu trở
về, Quan Quan đi theo đằng sau. Nhìn thấy cô vui vẻ hát nghêu ngao, khi
sắp đi đến cổng nhà, Quan Quan không lên tiếng suốt quãng đường từ nãy
đến giờ, bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô: “Chị Vịnh Thanh, chị đang yêu nhau với anh Ngôn Thuyết phải không?”
Long Vịnh Thanh hết hồn, vội
vàng lắc đầu, “Quan Quan, sao em lại hỏi như vậy? Chị và anh Triệu Ngôn
Thuyết đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, đúng không? Hơn nữa, chị chỉ nhờ anh ấy kèm thêm bài vở mà thôi, em suy nghĩ nhiều quá, ha ha...”
“Thật sao?” Quan Quan nhìn Long Vịnh Thanh, trong đôi mắt hơi ngả sang màu
nâu đó, xuất hiện những nét ưu tư, làm cả người Quan Quan toát lên vẻ cô đơn không phù hợp với lứa tuổi, “Thực ra chị nói thật với em cũng chẳng sao cả, em sẽ không méc mẹ Long, cũng sẽ không nói cho bất cứ người
nào.”
Về chuyện giữ bí mật, Long Vịnh Thanh hoàn toàn tin tưởng
Quan Quan, nhưng lại sợ Triệu Ngôn Thuyết giận, nhất thời cảm thấy khó
xử.
“Yêu nhau với anh Ngôn Thuyết cũng không phải chuyện gì xấu
xa, ít nhất em cảm thấy hai anh chị rất hợp nhau, anh Ngôn Thuyết chắc
chắn sẽ tốt với chị.” Quan Quan ngẩng đầu nhìn cô, Tiểu Vi Trần đã cao
gần bằng Long Vịnh Thanh, mái tóc mềm mượt, khuôn mặt trắng mũm mĩm, vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh “viên ngọc trai bé nhỏ” thuở nào, những lời
cậu nói ra lại làm người khác cảm thấy già dặn, “Chị không muốn nói, em
cũng không nói nữa đâu, chị em mình về nhà đi.” Vừa nói xong, không biết có phải bị cảm lạnh không, Quan Quan bỗng bật ho, ho rất mạnh.
Long Vịnh Thanh cuống lên, nghe mẹ Long nói, phần tim bên trái của Quan Quan phát triển không được hoàn chỉnh lắm, chức năng của tim yếu hơn người
bình thường một chút. Tuy không nghiêm trọng, nhưng không được bị nhiễm
lạnh, không chịu được cú sốc quá lớn. Cô vội vàng đỡ lấy Quan Quan, cuộn chặt chiếc áo lông trên người Quan Quan lại một chút, sau đó kéo vào
nhà, hoàn toàn không chú ý đến, ở nơi cách họ đứng không xa, có một
người đàn ông đang dõi theo họ, cho đến khi họ bước vào cổng mới quay
người bước đi.
Kỳ nghỉ đông này, sức khỏe của Quan Quan không
tốt, cũng rất ít nói. Đặc biệt là những khi Long Vịnh Thanh đi tìm Triệu Ngôn Thuyết học kèm, Quan Quan luôn kiếm cớ đủ kiểu để ở nhà, hoặc là
bám lấy Triệu Ngôn Từ, bắt chơi điện tử cùng cậu. Nhờ có Quan Quan,
Triệu Ngôn Từ dần mê mẩn các trò chơi điện tử, không quấy rối giờ học
kèm nữa, làm Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết có nhiều thời gian
riêng ở bên nhau hơn, thậm chí khi mẹ Long đi ra ngoài, ông nội ngồi ngủ gà ngủ gật ở cửa, họ vẫn có thể lén lút nắm tay nhau, chồm qua cái bàn
nhỏ, hôn má nhau nữa.
Tình yêu lén lén lút lút kiểu này, không
phải nghi ngờ gì nữa, chính là việc làm điên dại nhất trong cuộc đời
anh, nhưng rốt cuộc, anh vẫn lý trí hơn Long Vịnh Thanh nhiều. Bởi vì
liên tục mười mấy ngày liền không nhìn thấy Quan Quan, anh không kìm
được hỏi Long Vịnh Thanh, “Em nói với Quan Quan quan hệ của chúng mình
rồi à?”
“Không.” Long Vịnh Thanh đang loay hoay với một bài tập,
mặc dù Triệu Ngôn Thuyết đã giảng cho cô rồi nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm, những công thức trông có vẻ na ná
