ìn khuôn mặt của cô, dưới ánh trăng, đôi mắt của Quan Quan
lạnh lẽo mà cô đơn, “Chị Vịnh Thanh, chị phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh Ngôn Thuyết, anh ấy sẽ đối xử tốt với chị.”
“Hả?” Long Vịnh
Thanh kinh ngạc, không ngờ Quan Quan đột nhiên lại nhắc đến chuyện này,
cô mắc cỡ gãi đầu cười ngượng, “Em đang nói gì thế? Cái gì mà phải ngoan ngoãn với anh ấy? Bọn chị có gì với nhau đâu.”
“Chị ra sức ôn
tập như thế, không phải muốn thi vào một trường với anh ấy sao?” Long
Vịnh Thanh liên tiếp phủ nhận làm nụ cười của Quan Quan cũng trở nên
lạnh lẽo, không biết Quan Quan lại nghĩ đến chuyện gì không vui, mặt mày tái nhợt, đôi môi cũng bắt đầu tái mét. Quan Quan căn bản không chờ
Long Vịnh Thanh trả lời đã hỏi tiếp, những câu hỏi liên tục như thế,
cũng không biết là đang hỏi cô hay hỏi bản thân mình nữa: “Mỗi ngày đều ở bên nhau, chẳng nhẽ chị không thích anh ấy à? Dù sao em cũng đã nhận
ra, tại sao lại phải giấu giếm? Tại sao lại lừa em? Em là người không
đáng tin như vậy sao? Em sớm biết rằng, có một ngày chị sẽ bỏ em, em đã
chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng trước khi đến ngày đó, tại sao chị
không chia sẻ bớt nỗi đau khổ đó với em?”
“Quan Quan...” Long
Vịnh Thanh hết hồn vì những câu nói của Tiểu Vi Trần, ban đầu những câu
hỏi đó còn giống như đang trách móc cô, nhưng sau đó hình như có điều gì khác thường, “Quan Quan, em đang nói gì thế? Chị không bỏ rơi em đâu,
em là em trai của chị, sao chị có thể bỏ rơi em được?”
Khuôn mặt
Quan Quan trắng bệch như tờ giấy trắng, trong đôi mắt hiện lên màn sương mù ướt át, bộ dạng như sắp bật khóc, nhưng cuối cùng kìm lại không
khóc, chỉ cuối đầu, lí nhí nói một câu tiếng Nhật: “XXXXXXXXX!” Sau đó
đứng dậy, âm thầm trở về phòng.
Long Vịnh Thanh để tâm đến câu
tiếng Nhật đó mãi, sau này mới cầu cứu Triệu Ngôn Thuyết, mất rất nhiều
thời gian mới tra ra được nghĩa của câu nói đó, XXXXXXXXX, dịch sang
tiếng Hoa có nghĩa là: Mọi người đều đang nói dối, mọi người đều là
những kẻ lừa dối!
Ngày hôm sau, những bông tuyết nhỏ bay khắp
trong không trung, thời tiết thật lạnh, Quan Quan cả ngày ở trong phòng
không ra ngoài, mẹ Long xin nghỉ phép ở nhà chơi với Tiểu Vi Trần, Long
Vịnh Thanh nghĩ Quan Quan đang giận mình không dám đến gần cậu, trong
lòng cảm thấy day dứt, đi qua đi lại trước cửa phòng Quan Quan, nhưng
mãi cho đến khi đi ngủ, cũng không dám mở miệng nói chuyện với Quan
Quan.
Nửa đêm, cô thức dậy đi vệ sinh, vừa đi ra cửa đã thấy Quan Quan đứng một mình trong vườn, trên người mặc quần áo ngủ, bên ngoài
khoác thêm chiếc áo lông, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ trời cao,
những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, rơi trên khuôn mặt lạnh đến tái
xanh của Quan Quan, bóng dáng nhỏ nhắn đó, khuôn mặt u sầu nhìn nghiêng
đó, làm Long Vịnh Thanh thót tim cuống cuồng chạy qua, cuộn chặt chiếc
áo lông trên người Quan Quan lại, nổi nóng hỏi: “Quan Quan, em đang làm
gì thế? Ngoài này rất lạnh, sao em ăn mặc như vậy mà chạy ra đây hả?”
Quan Quan đứng yên bất động, để mặc Long Vịnh Thanh nhét hai cánh tay vào
trong áo lông, giống như một con rối không có sức sống, lẩm bẩm: “Chị
Vịnh Thanh, đêm nay không có ngôi sao nào.”
“Khi tuyết rơi đương
nhiên là không có sao rồi.” Long Vịnh Thanh mặc áo lông vào cho Quan
Quan, lại đặt hai tay của Quan Quan vào lòng mình, đồng thời muốn kéo
cậu trở về phòng, nhưng cậu không nhúc nhích. Cho dù Long Vịnh Thanh có
cố kéo như thế nào, cậu vẫn cố thủ đứng ở trong khu vườn đầy tuyết, Long Vịnh Thanh lo đến nỗi muốn bật khóc, “Quan Quan, em không biết cơ thể
em không khỏe mạnh lắm à? Bị lạnh như vậy, nhỡ khi lại ngất đi thì sao?”
Sở dĩ Long Vịnh Thanh nói “lại ngất đi” là bởi vì, có lần Quan Quan bị cô
hại đến mức ngất đi thật. Đó là lần đầu tiên Quan Quan đến nhà họ Long
để nghỉ đông, lần đó tuyết rơi mãi, thời tiết rất lạnh, Long Vịnh Thanh
và Triệu Ngôn Từ hẹn nhau ra con sông sau núi để trượt băng, nhưng lại
sợ mẹ Long bắt gặp, bị đánh đòn, thế là cô bắt Quan Quan đứng canh ở ngã đường cách con sông không xa, nhỡ khi phát hiện ra bóng dáng của người
lớn, phải lập tức ra hiệu báo tin cho hai người ngay. Cô và Triệu Ngôn
Từ chơi ở trên con sông bị đóng băng đó suốt cả buổi chiều thật. Đợi khi hai người chơi chán định về nhà, mới phát hiện ra Quan Quan có gì có
khác thường, sắc mặt tái xanh, môi tím tái, trên đường trở về nhà, hai
mắt nhắm nghiền, ngất đi luôn.
Có bài học lần đó, Long Vịnh Thanh đâu dám để Quan Quan bị lạnh giữa trời tuyết như vậy nữa. Nhưng lần
này, Quan Quan lại nói: “Chỉ có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trái tim
em mới không bị đau, nhưng mà mẹ em mỗi ngày đều như vậy, từng ngày...
từng ngày... Chị Vịnh Thanh, em nghe mấy người giúp việc bàn tán với
nhau, họ nói, nếu như mẹ không sinh em ra, bệnh tình không nguy hiểm đến như vậy... Chị Vịnh Thanh, mẹ có thể chết bất cứ lúc nào, có thể lúc em đang ngủ, cũng có thể lúc em đang ăn cơm, cũng có thể lúc nãy khi em
đang nói chuyện, mẹ đã chết rồi...”
Tay của Long Vịnh Thanh run
lên, tim như bị búa tạ nện vào, cuối cùng cô đã hiểu một l