ô, “Cháu đừng hét, chú không
phải là người xấu, chú là.... Chú là bạn của ba mẹ cháu, ba cháu tên là
Long Chí Cương, mẹ cháu là Long Tú Phần, đúng không?”
Tên thì
đúng là như vậy, nhưng mà nói đúng tên của ba mẹ cô cũng chẳng nói lên
được điều gì. Long Vịnh Thanh lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn ông
ta, “Thế thì đã sao? Cả thị trấn này, người quen biết bố mẹ cháu nhiều
lắm.”
“Vậy có phải cháu sinh vào ngày bảy tháng bảy âm lịch? Cháu ra đời ngày bảy tháng bảy âm lịch phải không?” Hai mắt người đàn ông đó đỏ lên, ánh mắt nhìn Long Vịnh Thanh như muốn nói điều gì đó, khi hỏi
đến ngày sinh, giọng nói run run, “Chú nói đúng phải không, cháu còn có
một người e gái sinh cùng ngày nữa.”
“Chú còn biết cả Vịnh Lục
nữa ạ?” Long Vịnh Thanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi người đàn ông chỉ gặp
hai lần này, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, áo quần chỉnh tề, rất trẻ, còn rất đẹp trai, hẳn là người có điều kiện, nhưng không hiểu
tại sao người đàn ông này luôn mang đến cho người khác cảm giác tội
nghiệp, trong ánh mắt nhìn cô như có một sự khát vọng nào đó, giống như
nhìn thấy được người thân mất tích đã lâu. Nói tóm lại, bị một người lạ
nhìn như thế, Long Vịnh Thanh cảm thấy không thoải mái. Thế là hất cặp
sách ra sau lưng, chuẩn bị đi tiếp, “Cho dù chú biết, cháu cũng không
thể tin tưởng chú, bây giờ kẻ xấu đầy rẫy ra đấy, làm sao cháu biết chú
có phải là kẻ lừa bịp hay không? Cháu phải về nhà rồi, tạm biệt.”
Người đàn ông đó nhìn thấy Long Vịnh Thanh sắp đi, còn muốn nói gì đó. Lúc
này, Triệu Ngôn Thuyết đạp xe tới, vội vã đạp về phía cô. Có lẽ do đạp
nhanh, mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy Long Vịnh Thanh, từ xa đã gọi cô: “Vịnh Thanh, tại sao cậu không chờ tớ, sao lại đi trước một mình như thế?”
Long Vịnh Thanh quay đầu lại nhìn Triệu Ngôn Thuyết, nỗi ấm ức vì “bơ vơ trơ trọi” suốt cả quãng đường trào lên, làm gì còn tâm tư để ý người đàn
ông lạ mặt bên cạnh, giơ cặp sách lên đánh vào người Triệu Ngôn Thuyết,
bực mình hét lên: “Không phải cậu không chở tớ nữa à? Cậu không chở tớ,
tớ còn mặt dày chờ cậu làm gì? Một mình tớ cũng đi được vậy. Trên đường
có gặp kẻ xấu nào giết tớ, cũng chẳng liên quan gì đến cậu...”
Trong cặp sách của Long Vịnh Thanh thường có rất nhiều đồ chơi kỳ cục, chẳng
có mấy quyển sách, cho nên có bị đánh vào người cũng không hề cảm thấy
đau. Triệu Ngôn Thuyết không hé răng, chịu đựng cơn thịnh nộ của cô, đợi cô trút giận xong mới nói: “Tớ bị thầy giáo gọi đi giúp chấm bài thi
trắc nghiệm. Sau khi tan học, tớ nhờ Trương Việt Dương học cạnh lớp cậu
đến nhắn với cậu, bảo cậu đợi tớ một lát, cậu ấy không nói lại với cậu
sao?”
“Nói cái con khỉ.” Long Vịnh Thanh nghe đến tên của Trương
Việt Dương càng giận hơn nữa, thô bạo giơ chân lên đá Triệu Ngôn Thuyết, “Hóa ra là cậu bảo hắn đi tìm tớ, cậu biết hắn nói gì với tớ không? Hắn nói hắn thích tớ, muốn yêu tớ. Nếu biết trước là cậu bảo hắn đi tìm tớ, tớ đã đồng ý để hắn đưa tớ về nhà...”
Triệu Ngôn Thuyết kinh
ngạc, túm lấy cánh tay cô, không cho cô đánh đấm lung tung nữa, phẫn nộ
hỏi: “Trương Việt Dương... Cậu ấy nói thích cậu, cậu ấy sao có thể nói
như thế được?”
“Tại sao hắn lại không nói được? Dù sao tớ cũng
chưa phải là người yêu của ai.” Long Vịnh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn
Ngôn Thuyết, có lẽ đến cô cũng không nhận ra, giọng điệu của mình lúc
này quá không xuôi tai, giống như một cô gái kiêu kỳ đang giận dỗi bạn
trai của mình.
Triệu Ngôn Thuyết nắm cánh tay Long Vịnh Thanh,
trong mắt thoáng hiện lên những tâm tư phức tạp, phẫn nộ, luống cuống,
căng thẳng. Ngôn Thuyết nhìn Long Vịnh Thanh đang trừng mắt với mình,
đôi môi mấp máy một lúc lâu, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng lại
chẳng nói gì cả, thất vọng thả tay Long Vịnh Thanh ra, “Đừng quậy nữa,
lên xe đi, tớ chở cậu về nhà.”
Long Vịnh Thanh vốn dĩ đang ôm hy
vọng trong lòng, bỗng chốc cảm thấy cực kì thất vọng, nhưng có một vài
câu nói nhất định phải để con trai chủ động nói ra, con trai không nói,
làm sao cô có thể mặt dày nói ra được? Cô ủ rũ, cúi đầu xuống, vung vẩy
cặp sách đi về phía trước, “Tớ tự đi được, không cần cậu phải lo.”
Triệu Ngôn Thuyết đẩy xe, lặng lẽ đuổi theo, hai người giữ khoảng cách một
mét, người trước kẻ sau, lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Lúc đó, hai người chỉ lo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn không hề chú ý, người đàn ông bị đối xử lạnh nhạt kia, ánh mắt nhìn
Long Vịnh Thanh, mới đầu là tha thiết, càng lúc càng trở nên thích thú,
giống như nhìn thấy niềm hy vọng, ngọn lửa sắp tàn trong tim lại dần dần được thổi bùng lên.
Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết, người
trước kẻ sau, lặng lẽ đi qua hết đoạn đường nhộn nhịp nhất, đi qua chỗ
ngoặt, đằng trước là con đường nhỏ dẫn vào thôn Long Sơn, tiếng huyên
náo bị bỏ lại sau lưng, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Long
Vịnh Thanh đá mấy viên sỏi dưới chân, suy nghĩ về những tâm tư trong
lòng, thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Cho dù tức
giận về chuyện Triệu Ngôn Thuyết vô cớ đuổi cô xuống xe đi, ừ thì