Snack's 1967
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328663

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

h, lại được mấy đại

tướng nắm giữ binh quyền như Chúc Dung, Cộng Công đứng bên thêm dầu vào

lửa, tát nước theo mưa nữa. Nếu thua trận, bọn Chúc Dung sẽ tha hồ đổ

tại Du Võng dốt nát vô dụng còn nếu thắng, chúng vừa được lòng quân sĩ,

lại được cả sự hỗ trợ từ các chư hầu. Lúc này Du Võng chưa ngồi vững

trên vương vị, lại thêm bản tính thiếu quyết đoán, dưới sự ép buộc của

quần thần, đành chịu để họ thao túng thôi.”

A Hành thở dài, “

Mọi người đều cho rằng đế vương muốn gì làm nấy, mấy ai biết được đế

vương cũng luôn luôn bị kìm hãm, nhưng mà…”

“Nhưng mà làm sao?”

Để thăm dò tin tức về Xi Vưu, A Hành đành nghiến răng làm bộ bình thản

nói: “Nhưng bên cạnh Du Võng còn có Xi Vưu hỗ trợ, bằng vào tính tình Xi Vưu, hắn chẳng chịu để kẻ khác thao túng cắt đặt đâu.”

Thiếu Hạo thản nhiên đáp, giọng điệu vẫn điềm đạm như cũ: “Nàng nói phải, có điều bây giờ không đến lượt hắn làm chủ.”

Nghĩ đến Xi Vưu hiện giờ chỉ có một chức quan hữu danh vô thực, chẳng thể

khống chế cục diện triều đình, A Hành không khỏi than thầm.

Thiếu Hạo nói tiếp: “Du Võng hiện giờ chỉ giống được Viêm Đế đời trước ở lòng nhân đức, chứ mưu trí và quyết đoán thì thua xa, hầu như cả đại hoang

đều cho rằng Viêm Đế phong Xi Vưu làm Đốc Quốc Đại tướng quân là để bổ

sung cho khiếm khuyết của Du Võng, nhưng ta lại thấy Viêm Đế còn có dụng ý sâu xa hơn kia.”

“Dụng ý sâu xa hơn ư?”

“Mấy vạn năm

trước, thực lực Cao Tân vốn vượt xa Thần Nông, Viêm Đế đời thứ ba của

Thần Nông là người nhìn ra trông rộng, lại vô cùng quyết đoán, đã bỏ lệ

phong đất cho những người trong họ tộc, mà thi hành luật mới, bất kể có

phải người trong vương thất hay không, cũng chẳng cần câu nệ là thần hay người, miễn lập công cho Thần Nông thì sẽ được phong vương, được toàn

quyền thu thuế trên đất phong của mình. Nhờ cải cách đó mà lớp lớp anh

hùng xuất hiện ở Thần Nông, vận nước càng lúc càng hưng thịnh, dần dần

áp đảo cả Cao Tân. Nhưng về lâu về dài, chế độ phong vương cho người

khác họ dần dà để lộ nhược điểm, các nước chư hầu cha truyền con nối rồi kết mối thông gia với nhau, thế lực cũng đan cài vào nhau, khó tránh

chỉ tin dùng người thân của mình, con em các nhà quý tộc rất dễ trở

thành tướng quân hay quan lớn, còn những kẻ xuất thân bần hàn thì khó mà cất mặt lên được. Kẻ tài hoa tuyệt thế thường ẩn giữa đám tiện dân,

nhưng vì thể chế hủ hậu nên chẳng những không có cơ hội thi thố tài năng mà còn bị đám con cháu quý tộc làm nhục, trong lòng họ hẳn đã dồn nén

rất nhiều uất ức, một khi bị kích động sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.”

Nghe tới đây A Hành dần hiểu ý Thiếu Hạo, bèn tiếp lời: “Xi Vưu xuất thân

tiện dân, không có huyết thống quý tộc nhưng hắn chính là niềm hy vọng

lập công dựng nghiệp, thi thố tài năng của những người tài xuất thân hèn kém, họ sẽ tự động tụ họp lại dưới cờ của hắn, để cho hắn dẫn dắt. Nhờ

luồng sinh khí mới này, Thần Nông quốc mới có thể tìm lại được phong

quang thuở trước, đây là dụng ý thật sự của Viêm Đế!”

Thiếu Hạo

gật đầu cười, chẳng hiểu là tán thưởng A Hành nhìn thấu sự việc hay khâm phục tầm nhìn của Viêm Đế, “Xi Vưu tính tình ngông cuồng phóng túng,

xem thường quy tắc thế tục nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa, anh

dũng mưu trí, chính là bậc minh chủ của những con người nghèo khổ ấy,

sớm muộn sẽ có ngày bọn họ liều mạng vì hắn. Chừng đó hắn mới có thể trở thành Đốc Quốc Đại tướng quân thật sự, vung kiếm chỉ huy thiên quân vạn mã.”

A Hành nghe đến chấn động cả tâm thần, vừa mừng vừa lo

nói: “Thần Nông nằm giữa Trung nguyên, đất đai màu mỡ, sản vật phong

phú, dân chúng đông đảo, nếu lại thêm một minh quân biết khai thác triệt để sản vật cũng như tận dụng mọi khả năng của người tài thì chẳng kẻ

địch nào dám động vào nữa cả.”

Thiếu Hạo nghiêm mặt, “Dân số

Thần Nông gấp đôi Cao Tân, lại sẵn địa hình hiểm trở, đâu đâu cũng là

cửa ải dễ thủ khó công, trong khi Cao Tân toàn đồng bằng bát ngát, chỉ

có sông nước là bức bình phong thiên nhiên bao quanh che chở, một khi

Thần Nông tộc vượt sông thì ngày vong quốc của Cao Tân đã điểm.”

Tâm trạng A Hành cũng trở nên nặng nề. Hiên Viên tuy địa hình phức tạp, khí hậu đa dạng, cũng có nhiều quan ải để chống giặc, nhưng tiếc rằng đất

đai cằn cỗi, sản vật nghèo nàn, dù bao năm nay phụ vương nàng dốc sức bù trì, sửa đê khai khẩn nhưng vẫn chẳng bì được với mảnh đất Trung nguyên một năm hai vụ mùa.

Thiếu Hạo khẽ thở dài, “Thật ra những

khuyết điểm đó đều khắc phục được cả, điểm yếu chí mạng của Cao Tân

chính là thể chế cứng nhắc đến bất di bất dịch ngàn vạn năm nay, chỉ coi trọng dòng dõi và huyết thống, nghiêm cấm kết hôn giữa những người

không cùng giai cấp, triều chính thì bị con em vương tộc cùng bốn bộ

Thanh Long, Thường Hy, Hy Hòa, Bạch Hổ lũng đoạn, khiến bao kẻ có tài

trong Thần tộc, Nhân tộc hay Yêu tộc phải ôm hận bỏ đi. Tri Mạt, đệ nhất công thần của phụ vương nàng vốn thuộc Yêu tộc Cao Tân, vì xuất thân

thấp kém nên bị người Cao Tân phỉ nhổ, ấy vậy mà y lại có thể theo phò

tá phụ vương nàng dựng nên hùng đồ bá nghiệp tại Hiên Viên, được tôn

xưng l