80s toys - Atari. I still have
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

ng rất hạnh phúc. Nàng nhất định phải bảo nó

ngẩng lên trời gọi mấy tiếng ‘cha’ cho ta nghe, ta chưa từng được nghe

nó gọi cha…” Thân mình Xi Vưu mềm nhũn, gục vào lòng A Hành, “Chẳng biết tiếng ‘cha’ của nó sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ là âm thanh êm ái

ngọt ngào nhất trên đời…”

“Chúng ta lập tức đi tìm Tiểu Yêu, để chàng chính tai nghe nó gọi cha.” A Hành cuống cuồng cõng Xi Vưu dậy, liêu xiêu chạy đi.

Xi Vưu khẽ bật cười, hôn nhẹ lên tai nàng, thì thầm: “A Hành ngốc, A Hành ngốc của ta…”

A Hành ngơ ngác không hiểu hắn cười gì, một thoáng sau mới sực nghĩ ra,

trên Bác Phụ sơn, nàng cũng từng cõng hắn như thế này, để hắn hưởng lợi.

“Nàng ngu ngơ như vậy, dễ bị gạt như vậy, để nàng lại một mình ta chẳng yên

tâm chút nào. Nhớ nhé, về sau không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai…”

Giọng Xi Vưu mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lúc một yếu dần đi.

A Hành hoảng hốt gọi: “Xi Vưu, Xi Vưu, chàng phải gắng lên, ta lập tức đưa

chàng đi gặp con gái, chàng còn chưa nghe nó gọi cha kia mà.”

Xi Vưu gắng gượng đáp: “Được, ta sẽ cố gắng…” Nhưng cặp mắt đã từ từ khép lại.

A Hành cố lấy giọng hào hứng kể: “Ta đâu có ngốc, là chàng xảo trá vô lại thôi, chàng tưởng chàng gạt được ta đấy hả? Chàng không biết đâu, ta

vẫn có một bí mật này, xưa nay ta chưa từng nói với chàng, thật ra kẻ bị gạt là chàng đấy, không phải ta đâu. Chàng còn nhớ lần đầu tiên hai ta

gặp nhau không? Không phải là lần gặp gỡ mà ta không biết đâu, là lần

đầu tiên chính thức gặp nhau đó…”

Xi Vưu rất muốn lên tiếng đáp

lại nàng: Nhớ chứ, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, ta đều ghi khắc

trong lòng, đời này kiếp này không bao giờ quên. Nhưng hắn gắng hết sức

cũng không nghe được tiếng nói của mình, chỉ thấy giọng A Hành càng lúc

càng xa dần, rồi từ từ tan biến.

“Đó là một buổi hoàng hôn, cả bầu trời phủ đầy mây ráng, chàng đứng giữa đồng hoang…”

Lần đầu tiên nàng gặp Xi Vưu, là một buổi hoàng hôn mây ráng đầy trời.

Hắn vận một tấm áo đỏ cũ rách, mái tóc đen dài xõa tung, nhìn hệt như dã

nhân, hiên ngang đứng giữa đồng hoang, ngẩng đầu nhìn về phía xa, không

trông rõ diện mạo, chỉ thấy mái tóc dài xõa tung trước gió, toát lên vẻ

cuồng ngạo không để bất cứ ai vào mắt.

Phong thái ngạo nghễ như thể cả đất trời đều đang nằm dưới chân hắn, đã khiến A Hành như bị thu hút, bất giác tiến lại gần.

Trong khoảnh khắc hắn ngoảnh lại, nàng trông thấy tịch dương mênh mông, ráng

chiều rực rỡ in trong đôi mắt ấy, còn có cả vẻ gì đó, vô cùng phức tạp,

vô cùng mãnh liệt mà không sao hiểu được, trái tim nàng chợt khựng lại

một nhịp.

Rõ ràng nàng biết Bác Phụ quốc nằm ở phía hắn ngẩng

đầu nhìn vừa nãy, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, nàng vẫn bước lại,

làm bộ ngơ ngác hỏi: “Xin hỏi công tử, muốn tới Bác phụ quốc phải đi thế nào?”

Hắn hờ hững liếc nàng bằng nửa con mắt rồi nghênh ngang

bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng. Nào ngờ lòng nàng đột nhiên lại thấy hụt

hẫng, nàng vội đuổi theo, nắm lấy tay áo hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tim

nàng bỗng đập thình thịch như trống làng, cảm thấy mình đúng là điên rồ, chẳng hiểu vì sao cứ khăng khăng đòi giữ chân một kẻ hoàn toàn xa lạ

kia chứ.

Hắn đứng thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía ráng hồng

cuối chân trời, chần chừ mãi chẳng chịu quay lại, nàng cũng nhất quyết

không buông tay, đó có lẽ là khoảnh khắc dài nhất trong đời nàng kể từ

lúc được sinh ra. Đúng lúc nàng hết cả kiên nhẫn, đã toan rụt tay lại

thì hắn mỉm cười ngoái đầu.

Cặp mắt vẫn là cặp mắt đó, có điều thần sắc nồng nàn mê người kia đã không còn nữa.

A Hành thất vọng, nhưng không tiện nói: “Ta biết đường đi rồi”, đành phải theo tên vô lại này, dở khóc dở cười tiến vào Bác Phụ thành.

Mãi đến rất nhiều năm sau, nàng mới hiểu ánh mắt nồng nàn mê người kia của

hắn là gì, cũng mới hiểu lần gặp gỡ mà nàng cứ ngỡ là đầu tiên, đối với

hắn, chỉ là lần tái ngộ sau một trăm năm, thậm chí còn là lần tái ngộ

không hề mong đợi.

Nếu lần đó nàng không níu kéo hắn, hẳn bọn họ sẽ lại đi lướt qua nhau. Có lẽ đời này kiếp này, cũng chẳng bao giờ gặp lại. Hắn sẽ giữ chức tướng quân Thần Nông của hắn, nàng sẽ ngồi lên

ngai vi vương phi Cao Tân của nàng.

Hắn vẫn cho rằng vì mình

khăng khăng theo đuổi, nên có thể biến một lần gặp gỡ vô tình thành mối

duyên một đời, mà đâu có hay, người níu giữ đầu tiên, chính là nàng.

Nếu lần đó hắn không ngẫu nhiên ngoảnh lại, nàng không liều lĩnh níu kéo,

có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không bước vào lòng hắn, có lẽ hắn sẽ mãi mãi là Xi Vưu không sợ trời không sợ đất, có lẽ sẽ không có mọi chuyện ngày

nay.

Nếu có thể quay ngược thời gian, A Hành cũng chẳng biết

mình liệu có lên tiếng hỏi: “Công tử, xin hỏi muốn tới Bác Phụ quốc phải đi đường nào?” nữa hay không.

“Xi Vưu, chàng nói xem, ta có nên hỏi không?”

Kẻ trên lưng lặng yên, chẳng hề đáp lại. hai tay thõng xuống trước ngực

nàng. Nước mắt A Hành trào ra, nhưng nàng vẫn vờ như không biết, ra sức

thúc động thần lực, truyền vào cơ thể hắn, “Ta biết chàng lại cười ta,

không được cười! chàng còn cười nữa, ta sẽ ném chàng xuống vách núi luôn đấy! Để ta kể cho chàng nghe một