
chuyện này nữa, con bé Tiểu Yêu đó
chẳng có bản lĩnh gì, chỉ hoành hành ngang ngược là không ai bằng, thật
giống hệt như chàng, có lần ta dẫn con đi…”
A Hành nước mắt chan hòa, chẳng biết mình nên đi về đâu nữa, nàng cứ liêu xiêu đi mãi, gắng
hết sức lực mà đi, tựa hồ chỉ cần con đường trước mặt mà còn tiếp tục,
hắn sẽ vĩnh viễn ở trên lưng nàng.
“Xi Vưu, chàng xem ráng chiều ở cuối trời kia, có đẹp không? Ta thấy không đẹp bằng lần đầu chúng ta gặp nhau…”
Cuối chân trời, hào quang xán lạn, lửa đỏ rực rỡ, A Hành vừa thao thao nói, vừa liêu xiêu bước đi.
Đột nhiên chân nàng vấp phải thứ gì đó, ngã nhào ra đất, nàng khuỵu một gối xuống đất, ngẩn ngơ nhìn hồ nước đỏ lòm máu dưới chân mình. Làn nước
trong hồ in bóng một nữ tử đầu trọc lóc, diện mạo xấu xí, ngớ ra một
thoáng, A Hành mới nhận ra đó chính là mình, mà hồ nước đỏ lòm này lại
là một vũng máu.
Nàng chậm chạp ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã ở giữa đồng hoang, từ dưới chân nàng trải đến
ngút ngát cuối trời, đều ngổn ngang la liệt những thi thể tướng sĩ Thần
Nông.
Si, Mỵ, Võng, Lượng.
Phong Bá.
Vũ Sư…
Xa xa đằng kia là quân đội Hiên Viên, cờ xí rợp trời, khí thế ngùn ngụt,
bộ giáp vàng của Hoàng Đế dưới bóng chiều chập choạng, lại càng lấp
loáng chói mắt.
A Hành thật không dám tin Hiên Viên vẫn còn có phục binh, mà phụ vương mình lại vẫn có thể cầm quân tác chiến.
Thì ra, từ sau trận Phản Tuyền lần thứ hai, Hoàng Đế nhận ra rằng, Xi Vưu
thần lực mạnh mẽ, tâm tư xảo trá, ông ta không thể nào đánh bại hắn trên chiến trường.
Hoàng Đế biết trong thân thể A Hành tiềm tàng một nguồn sức mạnh đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa, mà Xi Vưu dường như
lại có tình cảm với A Hành, trên thế gian này, chỉ mình A Hành mới có
thể khắc chế thần lực của Xi Vưu, đồng thời kiềm chế hắn.
Nhưng làm sao mới có thể ép A Hành cùng Xi Vưu quyết một trận sinh tử đây?
Trên đường rút chạy về Hiên Viên sơn, cũng như Thiếu Hạo và Xi Vưu, Hoàng Đế nghe được tin A Hành đã tự động từ hôn với Thiếu Hạo, thôi không làm
Cao Tân vương phi nữa, lại thêm cái chết của Luy Tổ cắt đứt mối ràng
buộc của A Hành, A Hành ắt sẽ rời khỏi Hiên Viên.
Rõ ràng Xi Vưu đã nương tay, không lấy mạng Hoàng Đế, nhưng Hoàng Đế đã lệnh cho Ly
Chu bồi thêm một chưởng, khiến thương thế nặng thêm, dùng tính mạng mình ép A Hành lưu lại, sau đó lợi dụng bản tính trọng tình trọng nghĩa của
nàng, biến toàn bộ trăm họ Hiên Viên làm quân cờ, buộc A Hành ra trận,
còn mình dẫn quân ngầm mai phục. Bất kể A Hành và Xi Vưu ai thua ai
thắng, Hoàng Đế chỉ cần lựa thời cơ thích hợp, đánh một mẻ lưới, tiêu
diệt toàn bộ quân đội của Xi Vưu.
Cuối cùng Hoàng Đế cũng đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung nguyên, dân chúng hai nước rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp rồi!
Nhưng, Si, Mỵ, Võng, Lượng, Phong Bá, Vũ Sư…
A Hành đôi mắt trông về phía cuối trời, thì ra vầng sáng rực rỡ kia không phải ráng chiều, mà là sinh mạng của Vân Tang, gương mặt tươi cười của
Vân Tang hiện ra giữa vô vàn bông pháo hoa lả tả rụng rơi, như đâng cáo
biệt nàng lần cuối.
Thuở nhỏ sớm chiều bầu bạn trên Triêu Vân
phong, thân như tỷ muội, cùng sẻ chia tâm sự; khi mẫu hậu lâm bệnh nặng, cả hai lại cùng hầu hạ dưới gối, nương tựa vào nhau…
“Tỷ tỷ.”
Nước mắt lã chã nhỏ xuống, A Hành chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, ngăn cách
bản thân với hết thảy những gió tanh mưa máu, nhưng nàng không cách nào
làm được, Xi Vưu đang nằm bên cạnh nàng, khóe môi nhếch lên, vẫn phảng
phất nét cười ngạo nghễ ngang tàng như thế, diện mạo tươi tắn như khi
còn sống, tựa hồ chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ lại mở mắt ra, ngồi bật dậy,
cười phá lên, kéo nàng vào lòng xiết chặt.
Hai tay A Hành tun rẩy vươn ra, vỗ vỗ vào má Xi Vưu, “Xi Vưu, Xi Vưu.”
Nhưng, không thể, không thể, vĩnh viễn không thể nữa rồi! Hắn sẽ mãi mãi không mở mắt ra, tươi cười gọi nàng một tiếng “A Hành” nữa.
A Hành ôm lấy đầu Xi Vưu, quỳ giữa bãi chiến trường la liệt thi thể, đau đớn gào lên với trời xanh, “A a a a a.”
Tiếng gào thê thiết lan đi giữa đồng hoang, nhưng chẳng cách nào đánh thức những thi thể im lìm ngút ngàn dưới đất kia.
Xi Vưu, sao chàng bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao lại buộc ta phải một
mình đối diện với hết thảy những chuyện này? Giờ đây ta thần không ra
thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, thiên hạ
rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho ta dung thân?
Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mình ta vất vưởng sống tiếp, gánh vác bấy nhiêu ký ức
mà sống tiếp, đau khổ biết chừng nào. Ta không kiên trì nổi đâu, ta cũng không đợi được đến ngày con gái khôn lớn, ta muốn đi theo chàng ngay
bây giờ.
Trái tim trong lồng ngực như cảm nhận được nỗi bi
thương tuyệt vọng của nàng, bỗng đập rộn lên, trong tiếng tim đập mãnh
liệt, thi thể của Xi Vưu cũng từ từ bay lên, rồi tan ra như mây khói,
biến thành vô vàn cánh đào đỏ thắm, dịu dàng vây lấy A Hành, múa lượn
quanh nàng.
Xi Vưu, chàng muốn nói gì với ta?
A Hành từ từ nhắm nghiền mắt lại, ngẩng đầu lên, một tay đặt lên chỗ trái tim, một tay chìa ra.
Giữa rợp rời h