
thuật, muốn
hóa giải đau đớn cho Viêm Đế bèn chế ra Cửu Tinh Tỏa Linh đinh, ghim
những cây đinh này vào huyệt vị, có thể phong tỏa linh khí vận hành.
Nhưng những cây đinh này luyện thành từ những vị thuốc có tác dụng phá
hoại thần lực cực mạnh, khi ghim vào cơ thể sẽ đau đớn như bị ngàn vạn
con kiếm cắn xé, khó mà chịu nổi, nghe nói Viêm Đế đời thứ ba mới bị
ghim bốn cây đinh vào người đã không sao chịu nổi, thà để cho linh khí
giày vò mỗi ngày, còn hơn là ghim thêm đinh vào cơ thể.
Xi Vưu
đặt một cây đinh nhắm chuẩn huyệt Thiên Đột trên yết hầu, dùng lực vỗ
mạnh, cây đinh cắm phập vào cơ thể, sắc mặt hắn cũng lập tức trắng bệch
ra.
Tiếp đến là huyệt Trung Đình ngay giữa ngực, hắn lại dùng lực vỗ mạnh, cây đinh cắm phập vào cơ thể.
Huyệt Thần Khuyết, huyệt Hoàn Khiêu, Tất Dương quan…
Xi Vưu đau đến vã mồ hôi lạnh, sắc mặt thoắt sạm thoắt tái, khiến rất
nhiều người không đành lòng nhìn nữa, chỉ mình Chúc Dung vẫn chăm chú
quan sát, không hề chớp mắt.
Sau cùng, Xi Vưu đau đến không đứng nổi nữa, phải quỵ một chân xuống, nhưng vẫn gắng gượng ghim nốt cây
đinh cuối cùng vào huyệt Kim Môn dưới gan bàn chân, đoạn cười nhìn Chúc
Dung: “Một nửa thuộc về Thần Nông, nửa kia thuộc về ta.”
Chúc Dung đáp: “Ta không nương tay đâu, nếu còn gặp lại, ta sẽ nhắm vào nửa người không có linh lực của ngươi.”
Xi Vưu ôm quyền đáp: “Hiện giờ ta không phải Xi Vưu của Thần Nông tộc mà
chỉ là một gã đàn ông đang bảo vệ người con gái mình yêu, ta cũng sẽ
không nương tay với ngươi đâu.”
“Chỉ dựa vào nửa phần linh lực, nửa bên người của ngươi ấy à? Đồ điên!” Chúc Dung khinh khỉnh hừ mũi, quay người bỏ đi.
Xương Ý nhìn Xi Vưu đang tái nhợt vì đau, thần sắc phức tạp. Xương Phó hạ
giọng thì thào: “Chắc hẳn giờ chàng đã hiểu vì sao tiểu muội không quên
nổi hắn rồi chứ?”
Xương Ý quyến luyến nhìn Xương Phó, chẳng giữ
vẻ điềm đạm ôn nhã khi trước nữa, ánh mắt chỉ còn tình ý miên man không
gì ngăn nổi. Xương Phó nhoẻn cười với phu quân, dịu giọng: “Chàng đi
đi!” Xương Ý cũng mỉm cười, nhảy lên tọa kỵ Trùng Minh điểu, dẫn một
trăm tinh nhuệ Thần tộc từ trên không lao xuống tấn công Chúc Dung,
Xương Phó suất lĩnh binh sĩ Nhược Thủy tộc từ chân núi đánh thốc lên.
Tiếng hô “giết” vang động cả sơn cốc.
Xi Vưu đáp xuống bên cạnh A Hành, thấy nàng một mực cúi gằm mặt, gọi mấy
tiếng cũng chẳng thưa, bèn cười hỏi: “Ây, ta liều chết chạy đến đây, tốt xấu gì nàng cũng phải tỏ thái độ chứ.”
A Hành không đáp, chỉ lao vụt đi.
Xi Vưu lẵng nhẵng bám theo không rời, vừa đuổi theo vừa hỏi: “Rốt cuộc
nàng muốn thế nào? Đầu ta không thể chia làm hai được, đành nhất nhất
nghe theo nàng thôi.”
A Hành cúi đầu đáp: “Đi tìm Chúc Dung.”
Xi Vưu nửa bế nửa ném A Hành lên lưng Tiêu Dao, bấy giờ mới phát hiện
gương mặt nàng đầm đìa nước mắt, hắn chợt nghe lòng xao động, bèn vòng
tay ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn lên má: “Nàng khóc vì ta đấy ư? Thế này
thì dẫu phải chết cũng đáng lắm.”
A Hành không nói nên lời, chỉ
siết chặt tay Xi Vưu. Vừa nãy chứng kiến Xi Vưu bất chấp bị mọi người
khinh bỉ, thản nhiên thừa nhận bản thân là tướng quân Thần Nông tộc lại
đem lòng yêu thương một cô gái Hiên Viên tộc, còn vì lời thề với nàng mà cắm từng từng cây đinh vào cơ thể, nàng chợt nhận ra, bất luận kẻ trước mặt đây đã giết hại bao nhiêu tộc nhân của nàng, bất luận phải gánh
chịu bao nhiêu gian nan đau khổ vì hắn, cũng có hề gì, thậm chí nếu phải chết ngay lúc này đây, nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Tiêu Dao bay rất nhanh, chỉ mấy cái chớp mắt đã đến được ngọn núi chính trong dãy Tuân sơn.
A hành đang lo không biết Chúc Dung nấp ở đâu, chợt trông thấy từng chuỗi bong bong do máu tươi hóa thành, từ trong rừng bốc lên.
“Bên kia kìa!”
Tiêu Dao đáp xuống, thấy trên mặt đất có năm thi thể binh sĩ Hiên Viên. Một
tên tùy tùng của Chúc Dung vừa chém bay đầu một chiến sĩ Hiên Viên, còn
đương kinh ngạc không hiểu sao linh lực kẻ này lại yếu đến vậy, chợt
phát hiện ra hắn đã lợi dụng cái chết để biến linh huyết của mình thành
tín hiệu.
A Hành liếc nhìn chiếc đầu lâu đó, liền nhận ra Nhạc
Uyên, hắn đã dùng cái chết của mình để chỉ điểm cho nàng phương hướng
của Chúc Dung, nàng vội quay sang bảo Xi Vưu: “Giúp ta chặn đám binh sĩ
Thần Nông kia lại.” Dứt lời nàng vội bổ theo hướng Nhạc Uyên chỉ, đi tìm Chúc Dung.
Sau lưng bắt đầu vang lên tiếng vật lộn giao đấu
nhưng A Hành chẳng dám ngoảnh lại nhìn, cứ lao thẳng tới trước. Ngay từ
đầu, Chúc Dung hẳn đã dặn kỹ thuộc hạ cách để đối phó Xi Vưu – tập trung tấn công vào nửa bên người không có linh lực.
Xi Vưu chỉ còn
lại nửa phần linh lực làm sao địch nổi bấy nhiêu cao thủ Thần tộc, A
Hành không biết, cũng chẳng dám nghĩ nhiều, nàng chỉ biết cắm đầu chạy
thẳng một mạch, sớm tìm được Chúc Dung chừng nào, hy vọng sống của bọn
Tứ ca sẽ lớn thêm chừng ấy.
Cuối cùng, A Hành cũng tìm thấy Chúc Dung trên sườn núi quay về phía mặt trời. Hắn đang hướng về phía Thần
Nông sơn, dập đầu bái lạy, đây chính là lễ tiết chính thức của Thần Nông vương tộc, lần trước nàng từng trông thấy lễ tiết này trên