
ược
giang sơn xã tắc của Thiếu Hạo kia mà.
A Hành cầm binh phù bước
vào doanh trại, cũng không nói rõ sự tình với tướng sĩ mà chỉ triệu tập
hai viên tướng Nhược Thủy tộc, lệnh cho bọn họ lập tức dẫn binh âm thầm
rút lui, hành quân thần tốc, giữa đường không được dừng lại nghỉ ngơi,
kẻ nào dám trái lôi ra chém.
A Hành lại triệu tập một trăm thần
tướng Hiên Viên tộc, lệnh cho bọn họ nhóm lửa thổi cơm khắp xung quanh,
làm thật nhiều con rối, cho mặc quần áo như thật rồi dùng linh lực điều
khiển chúng đi qua đi lại, tạo nên khung cảnh vui vẻ tưng bừng, người
người mừng rỡ, đợi đến tối hẵng kết thúc.
Hơn một giờ sau, thấy
mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, A Hành bí mật tập hợp một trăm tướng lĩnh Thần tộc lại. Nàng vốn không định nói sự thật với bọn họ, e họ kinh
hoàng hoảng loạn, nhưng lại chẳng biết nên ra lệnh thế nào cho phải.
Nhìn những gương mặt bừng bừng nhiệt huyết của họ, nghĩ tới việc họ cũng có cha mẹ người thân, nàng thực không muốn giấu diếm nữa.
“Sâu
bên dưới lòng đất nơi chúng ta đang đứng đây đều là địa hỏa, chỉ cần chủ nhân phát động trận pháp, núi lửa lập tức bùng nổ, dải núi này sẽ bốc
cháy phừng phừng, phun ra dung nham nóng bỏng làm tan chảy cả đá tảng,
tọa kỵ của các người có nhanh đến đâu cũng không thoát nổi.”
Một trăm tướng sĩ Thần tộc biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.
“Sáng nay ta đã nói với Xương Phó, bảo Tứ tẩu đi trước, nhưng Tứ tẩu nói dù
mình giữ được mạng cũng không còn mặt mũi nào trông thấy cha mẹ người
thân của các chiến binh Nhược Thủy nên quyết định ở lại, giúp Tứ ca ta
trì hoãn Chúc Dung. Tuy ta nắm giữ binh phù, nhưng ta thấy mình không có quyền bắt các ngươi xông vào chỗ chết, nếu các ngươi muốn đi thì đi
ngay bây giờ đi.”
Mọi người lặng yên không đáp, nhưng vẻ mặt lại dần kiên định hẳn lên.
Một thiếu niên mặt mày sáng sủa lên tiếng: “Vương cơ, lẽ nào người quên
rằng Hiên Viên tộc nổi danh dũng mãnh thiện chiến ư? Chúng tôi đều là
tinh nhuệ do Hoàng Đế đích thân tuyển lựa, còn năm ngàn một trăm huynh
đệ ở lại đây, nếu chúng tôi bỏ chạy một mình, đừng nói sẽ không thoát
được hình phạt của Hoàng Đế, mà còn trở thành nỗi ô nhục của gia tộc.
Người cứ việc ra lệnh đi!”
A Hành chăm chú nhìn những nam nhi
này, lần đầu tiên cảm nhận được trong cơ thể mình và bọn họ đều có chung huyết mạch Hiên Viên, vì cùng chung huyết mạch nên có thể chia ngọt sẻ
bùi, cùng vào sinh ra tử. Nàng cố nén cảm xúc đang trào lên, cất tiếng:
“Trận pháp lớn thế này, không thể chỉ dựa vào linh lực một mình Chúc
Dung, nhất định có những người khác đang giúp đỡ hắn, nhiệm vụ của các
người là tìm cho được bọn chúng rồi tiêu diệt! Tuy trận pháp đã hình
thành, làm thế này không thể phá giải được, nhưng cũng giảm thiểu được
phần nào uy lực của nó, giúp thêm nhiều binh sĩ có thể rút lui an toàn.”
Đoạn nàng quay sang hỏi kẻ vừa lên tiếng: “Ngươi tên gì?”
“Mạt tướng Nhạc Uyên.”
“Nhạc Uyên, ta không rành điều binh khiển tướng, ngươi lại đây định đoạt xem nên thực hiện thế nào cho hiệu quả.”
“Vì không biết những người kia ẩn nấp ở đâu, nên chỉ có thể dốc sức lùng
tìm trên diện rộng thôi, hai người hợp thành một tổ, chia ra mà hành
động!”
“Được, cứ vậy đi!”
Một trăm tướng sĩ nhất loạt
quỳ xuống nhận lệnh. Nhạc Uyên xé một mảnh chiến bào, vội vàng lấy máu
viết mấy dòng lên đó đưa cho A Hành, “Nếu tôi không thoát được, phiền
vương cơ nghĩ cách giao thứ này cho cha tôi.” Những người khác thấy vậy
cũng tới tấp noi theo. Chẳng ai nói với ai một lời, tất cả chìm trong
không khí trầm mặc mà hào hùng, coi chết như về.
A Hành nuốt lệ, cởi áo khoác ra, gói tất cả những bức huyết thư đó lại, cột lên lưng A
Tệ, “Đây là áo làm từ tơ băng tằm do mẫu hậu ta dệt thành, nước lửa
không thiêu hủy được, hiện giờ ta phải tới gặp Tứ ca, giúp huynh ấy lần
lữa với Chúc Dung, đợi cứu binh tới. Ta cũng không rõ mình có thoát được hay không, nhưng ta bảo đảm, những bức thư này nhất định sẽ đến tay
người nhà các ngươi.”
Các tướng sĩ chia ra hai người thành một
tổ, tản đi bốn phương tám hướng, khuất dạng giữa rừng cây. Bấy giờ, A
Hành mới ngoảnh mặt về phía bọn họ khuất bóng, quỳ xuống, lặng lẽ dập
đầu ba cái.
Những nam nhi kiêu dũng ấy là con dân Hiên Viên! Chưa bao giờ nàng kiêu hãnh vì mình là vương cơ Hiên Viên đến thế!
A Hành vơ lấy một bộ khôi giáp của binh sĩ mặc vào, đoạn quay sang bảo A Tệ: “Chúng ta đi gặp Chúc Dung.”
A Tệ đập cánh bay vút lên, cõng nàng đến nơi Chúc Dung ước định đầu hàng.
Đỉnh núi ba bề cao chót vót, chính giữa là một khe sâu, có dòng suối uốn
mình chảy qua, nếu núi lửa phun trào, dung nham chẳng mấy chốc sẽ đổ
xuống đây.
A Hành bảo A Tệ: “Ta nhờ mày một việc nhé, mau bay đi đem gói thư này đến một nơi an toàn.”
Thấy A Tệ rưng rưng nước mắt, A Hành xoa đầu nó dỗ dành: “Ta biết mày không
muốn, nhưng mày nhất định phải thay ta hoàn thành việc này, ta đã hứa
với bọn họ rồi.”
A Tệ lưu luyến liếm tay A Hành rồi bay thẳng về hướng Tây. A Hành nhìn theo bóng A Tệ, khẽ mỉm cười, A Tệ, đồ ngốc ạ,
nếu chỉ còn lại một mình, hẳn Liệt Dương sẽ cô đơn lắm, mày p