
Tiểu Nguyệt
đỉnh, lúc Viêm Đế lâm bệnh nặng, bên đống lửa, Du Võng cũng hành lễ với
Viêm Đế như vậy. Nhớ lại chuyện đó, A Hành chợt thấy long chua xót, dừng sững lại.
Chúc Dung khấu bái xong bèn đứng dậy, hướng về phía
Thần Nông sơn nói: “Đời này ta chỉ làm sai duy nhất một việc, là đã để
Hoàng Đế lợi dụng sự căm hận của ta đối với Xi Vưu, nghe lời lão ta xúi
giục mà kích động Du Võng thân chinh. Ta muốn làm Viêm Đế, muốn giết
chết Xi Vưu, nhưng trước giờ, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội Thần Nông
tộc!”
A Hành thầm nhủ, chẳng trách Chúc Dung hận Hoàng Đế đến
vậy, thì ra Hoàng Đế đã lừa gạt lợi dụng hắn, thông qua đó giết hại Du
Võng.
Nói đoạn, Chúc Dung ngoảnh lại nhìn A Hành: “Hạng tiểu
nhân đê tiện như Hoàng Đế, làm sao hiểu được mối liên hệ huyết mạch
trong gia tộc? Đó là cội rễ từ ngàn đời nay, vậy mà lão lại định dùng
quan tước mua chuộc cội rễ duy nhất của ta. Ta những muốn thiêu cháy lão thành tro bụi, để cho lão biết, trong thiên hạ không phải cái gì cũng
có thể mua chuộc được! Nể tình ngươi vừa nãy không đánh lén ta, cũng
không quấy rầy ta hành lễ, ta tha mạng cho ngươi đấy, ngươi mau chạy
đi!”
Thấy A Hành ngơ ngác, Chúc Dung cười, “Ta chính là
trận pháp! Dù hiện giờ ngươi giết ta, cũng không thể ngăn ta
phát động trận pháp!” Thì ra Chúc Dung lấy thân thể mình làm
trận nhãn, bất kể hắn sống hay chết, cũng không thể ngăn trận
pháp phát động.
Chúc Dung thúc đẩy linh lực, ngọn lửa
ngũ sắc thêu trên chiến bào lập tức biến thành lửa thật, bừng bừng bốc cháy dưới chân hắn. Cả người hắn dần đỏ hồng lên,
rọi sáng rực cả nửa bầu trời, không ngờ hắn đã điểm U Minh
hỏa vào trong cơ thể, ngọn lửa càng cháy càng bốc cao, thấy
rõ đến từng chiếc xương của hắn.
A Hành thấy đất dưới
chân rung lên, vội loạng choạng lùi lại, kinh hoàng nhìn Chúc
Dung. Nàng từng bị U Minh hỏa thiêu đốt nên rất hiểu cảm giác
đau đớn đến tận xương tủy ấy, vậy mà Chúc Dung vẫn bất chấp
lửa đỏ thiêu đốt, chẳng ngại trả giá đắt, hủy diệt cả linh
thể và nhục thể để bố trí tử cục này.
Chúc Dung đứng giữa ngọn lửa ngũ sắc phừng phừng, dang hai tay cười lớn,
“Cháy đi, cháy lên đi! Liệt tổ liệt tông Thần Nông tộc, đây là
tế phẩm cuối cùng ta dâng lên các người!”
A Hành sực
tỉnh, vội quay người lao thẳng xuống núi, đồng thời Xi Vưu cũng đang xông lên núi. Lúc này, cả hai đều có chung một ý nghĩ,
dù có chết cũng phải chết bên nhau.
Trên một đỉnh núi
cách đó khá xa, Xương Ý và Xương Phó đang ở giữa chiến trường
cũng cảm thấy đất dưới chân chấn động mạnh, nhìn ngọn lửa
ngút trời bốc lên từ đỉnh núi chính trong dãy Tuân sơn, mọi
người đều biết đã không còn đường thoát, trước kiếp nạn khủng khiếp ập tới, tất cả đều mất hết ý chí chiến đấu, binh khí lần lượt rời tay rơi xuống đất.
Xương Ý cưỡi Trùng Minh điểu chấp chới bay về phía Xương Phó, Xương Phó cũng loạng
choạng chạy về phía y. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh
mạng, họ chỉ muốn được ở bên nhau.
Khí nóng bốc lên cuồn cuộn,
mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối gãy đổ, đất đá nứt vỡ, Trùng Minh điểu
mỗi lúc một thêm kinh hãi, không chịu tuân theo Xương Ý điều khiển nữa.
Xương Ý sốt ruột bèn bỏ luôn tọa kỵ nhảy xuống chạy bộ, vừa né tránh
những khối đá rào rào rơi xuống, vừa băng qua mặt đất đang không ngừng
nứt toạc ra, chạy về phía Xương Phó.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà lúc này cơ hồ không cách nào vượt qua được.
Chợt mấy tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, cả bầu trời chuyển thành
màu đỏ tía, núi lửa bắt đầu phun trào, khói đen dày đặc cuộn lên như
những con rồng khổng lồ, mặt đất biến thành lò lửa, dung nham đỏ rực ào
ào trút xuống như nước lũ.
Giữa cảnh khói bụi cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, nghiêng trời lệch đất, cuối cùng Xương Ý và Xương Phó cũng
quờ quạng siết chặt được tay đối phương.
Xương Phó nhoẻn cười hạnh phúc, ôm lấy Xương Ý, tựa vào lòng y.
Hai người ngoảnh đầu nhìn khói lửa ngút trời, dung nham tràn ngập khắp nơi, ánh lửa đỏ hồng, ánh sáng tím biếc, dung nham đỏ sẫm, cả đất trời bỗng
trở nên tươi đẹp vô cùng.
“Trước khi lìa trần, được chiêm ngưỡng cảnh này, coi như cũng không uổng một đời.” Xương Ý ôm lấy thê tử, mỉm
cười ngắm quang cảnh xung quanh.
Xương Phó vừa cười vừa trỏ dòng dung nham: “Chàng xem, bên kia có một con suối dung nham đỏ rực kìa!”
“Nhìn kìa, mấy đám mây lớn kia đẹp quá, chàng bảo có giống đỗ quyên nở
trên núi không?”
Trong khoảnh khắc này, có thể tực kề bên nhau, sống chết đối với họ đã chẳng còn gì quan trọng nữa.
Một thoáng sau, văng vẳng nghe thấy có âm thanh truyền lại.
Xương Ý giỏi âm luật nên rất mẫn cảm với âm thanh, y ngoảnh lại nhìn về phía thanh âm truyền đến rồi cúi đầu nhìn thê tử.
Xương Phó ngẩng đầu nhìn y: “Sao thế?”
Xương Ý cười: “Chẳng phải nàng vẫn trách ta không dám hôn nàng trước mặ