
́ gió bay vút đến.
Nàng vung tay, mũi tên liền bay ngược trở lại, lập tức một bóng
người lao đến tấn công nàng, thanh chủy thủ loang loáng dưới
nắng mai, phát ra hàn quang quen thuộc.
A Hành vội gọi: “Tứ tẩu, là muội đây.”
Xương Phó khựng lại, “Sao muội lại ở đây?” Nhác thấy tay áo A Hành
rách toạc, khắp người đầy máu, nàng kinh ngạc hỏi: “Xảy ra
chuyện gì vậy?”
“Đừng lo cho muội, muội có chuyện cần nói riêng với tẩu.”
Xương Phó cho đám binh sĩ theo mình đi tuần lui ra, bấy giờ A Hành mới hỏi: “Chúc Dung hẹn khi nào thì đầu hàng?”
“Chính là hôm nay, Xương Ý đã đi tiếp nhận đầu hàng rồi. Chúc Dung
muốn phụ vương phong cho hắn chức quan cao hơn Hậu Thổ, đất phong cũng phải lớn hơn, phụ vương đều đáp ứng cả. Hắn còn đòi
phụ vương đích thân tới đây tiếp nhận sự đầu hàng của hắn,
nhưng phụ vương cự tuyệt, chỉ đáp ứng khi nào hắn tới Hiên Viên thành, sẽ cử hành nghi thức long trọng nhất để nghênh tiếp.”
Thấy A Hành tái mặt, Xương Phó hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Chúc Dung không thật lòng quy hàng đâu, hắn vờ đầu hàng dụ quân ta tới để giết đó.”
Xương Phó cười đáp: “Việc này ta đã phòng hờ cả rồi, nên mới không đi cùng Xương Ý, một khi xảy ra biến cố, ta sẽ lập tức tiếp
ứng ngay.”
A Hành buồn bã nói: “Chúc Dung đã bày bố
trận pháp, điều động địa hỏa dưới lòng đất, định sẽ dẫn cho
núi lửa bùng nổ, khiến tất cả cùng chết.”
Xương Phó
kinh hoàng há hốc miệng, ngay sau đó, nàng quay phắt người định chạy đi nhưng bị A Hành giữ lại, “Tẩu đừng cuống lên, lỡ Chúc Dung phát hiện chúng ta đã biết, hắn sẽ lập tức phát động
trận pháp đấy.”
Xương Phó vẫn run lên, “Dù có chết, ta cũng phải chết chung với Xương Ý.”
A Hành trấn an nàng, “Muội hiểu mà, tẩu đi tìm Tứ ca, bảo Tứ
ca nói với Chúc Dung rằng, phụ vương đột ngột thay đổi chủ ý,
quyết định sẽ đích thân tới tiếp nhận đầu hàng, tối nay là
đến nơi.”
“Liệu hắn có tin không?”
“Căm hận làm
mờ mắt! Phụ vương khiến Thần Nông quốc sụp đổ, Chúc Dung hận
phụ vương hơn ai hết, căm hận sẽ khiến hắn mất đi sáng suốt,
tẩu cứ cố gắng trì hoãn nhé, trì hoãn được lúc nào hay lúc
nấy. Hôm qua muội đã gửi thư cho phụ vương rồi, cứ theo tốc độ
của Liệt Dương thì đến nửa đêm là phụ vương nhận được, chắc
hẳn giữa đêm hôm đã điều binh đi rồi, chỉ cần trì hoãn đến
chập tối, quân cứu viện của Hiên Viên sẽ đến.”
Xương Phó không hổ là nữ kiệt nổi tiếng đại hoang, chỉ lát sau đã trấn tĩnh lại, khôi phục khí độ tộc trưởng, “Ta vốn đã bàn với
Xương Ý, chàng dẫn một trăm tướng sĩ Thần tộc và năm ngàn
chiến binh Nhược Thủy đi tiếp nhận đầu hàng, ta chỉ huy những
người còn lại trấn giữ ở đây, một khi có biến, ta sẽ lập tức đem binh tiếp ứng. Hiện giờ, những người đi theo Xương Ý tuyệt
đối không được manh động, bằng không Chúc Dung sẽ lập tức phát
động trận thế. Chỉ cần cố gắng bảo toàn những chiến sĩ đóng
ở đây, ta sẽ đi đến chỗ Xương Ý, ra sức trì hoãn Chúc Dung,
đợi cứu viện của phụ vương đến, muội hãy dẫn tất cả binh sĩ
ở đây rút lui ngay.”
Dứt lời Xương Phó giao binh phù cho A Hành, toan đi ngay, nhưng A Hành kéo nàng lại, chần chừ một
thoáng rồi nói: “Thực ra vẫn còn một cách là tẩu và Tứ ca
cưỡi Trùng Minh điểu đi ngay bây giờ, phái một chiến sĩ Thần
tộc linh lực cao cường giả trang làm Tứ ca đánh lừa Chúc Dung,
tuy không kéo dài được lâu, nhưng cũng đủ để hai người rời khỏi đây rồi.”
Xương Phó bình tĩnh đáp: “Nhưng năm ngàn chiến binh
Nhược Thủy sẽ không thoát được, trước khi dắt bọn họ rời Nhược Thủy, ta
đã kính rượu dập đầu trước Thần thụ Nhược Mộc, tổ tiên của Nhược Thủy
tộc, nếu bọn họ không thể quay về, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào về nữa. Tứ ca muội cũng sẽ không vứt bỏ một trăm chiến sĩ Hiên Viên tộc mà bỏ
chạy một mình đâu.” Xương Phó nắm chặt lấy tay A Hành, “Các tướng sĩ ở
đây nhờ muội cả đấy.” Nói rồi, lập tức quay người bỏ đi.
A Hành
vỗ đầu A Tệ, lẩm bẩm: “Ta biết mà, nhất định Tứ ca Tứ tẩu không chịu làm theo cách thứ hai đâu. Nếu ta bảo mày đi, chắc chắn mày cũng không
chịu, ta cũng chẳng nên nhiều lời nữa nhỉ?”
A Tệ gục gặc đầu.
“Cũng tốt, dù sao Liệt Dương không ở đây, nếu chúng ta… Ít ra cũng còn Liệt
Dương nuôi nấng Tiểu Yêu, có điều, không biết Liệt Dương sẽ dạy dỗ Tiểu
Yêu thành ra thế nào.”
A Tệ khẽ dụi đầu vào tay A Hành, nét cười lấp lánh trong mắt. A Hành cũng phì cười, xoa xoa đầu A Tệ, nước mắt
lăn dài, hạ giọng: “Cảm ơn mày.” Cùng sống cùng chết, không lìa không
bỏ, nói thì dễ, nhưng chân chính thực hiện có được mấy ai? Tình nghĩa cả ngàn năm giữa Thanh Dương và Thiếu Hạo cuối cùng cũng không hơn đ