
heo phản xạ, gió rít ù ù bên tai nàng, mai tóc nàng xõa tung, vướng cả tầm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, hai người cùng rơi thẳng xuống vách đá cao vạn trượng
hệt một ánh sao sa, sinh mệnh họ đã gắn liền với nhau, thế giới của nàng chỉ còn lại mình hắn, nàng không thể không dựa vào hắn.
A Hành trừng mắt nhìn Xi Vưu đầy oán hận: “Buông ta ra!”
Sau lưng vừa trúng một chưởng của Thiếu Hạo, trước ngực còn phải ôm A Hành
nóng như hòn than, Xi Vưu nghiến răng ken két vì đau đớn nhưng vẫn không thôi cợt nhả: “Ta không buông đấy, cô có giết ta ta cũng không buông!”
Thấy A Hành rớt xuống vách núi, Thiếu Hạo lập tức nhảy lên lưng Huyền điểu đuổi theo.
Mắt thấy Xi Vưu và A Hành sắp rơi xuống đất tan xương nát thịt, đột nhiên
Xi Vưu huýt lên lanh lảnh, Tiêu Dao từ đáy sơn cốc bay vù lên, đỡ lấy
hai người, lượn quanh một vòng rồi bay vút đi, Xi Vưu phá lên cười đắc
ý, nhanh miệng làm mặt quỷ trêu y.
Tiêu Dao vừa vỗ cánh đã bay
vụt đi, Huyền điểu không cách nào đuổi kịp, Thiếu Hạo chỉ còn biết ngây
người nhìn bầu trời thăm thẳm, gió đêm lành lạnh xua mây núi sương khe
tụ tụ tan tan, hơi ấm của A Hành còn vương vấn nơi đầu ngón tay, vậy mà y lại để nàng tuột khỏi mình lần nữa.
Tâm tư Thiếu Hạo rối như tơ vò, y thừa sức phái thủ hạ đi khắp nơi tìm kiếm A Hành, nhưng y dám làm thế ư? Giữa muôn mối bi thương ngổn ngang trong lòng, y lại thấy có
phần ngưỡng mộ Xi Vưu. Dường như tất cả nam nhân trên đời này đều khao
khát được ngông cuồng phóng túng, thả sức làm theo ý mình, bất chấp ánh
mắt người đời như hắn đây?
Tiêu Dao bay nhanh hơn hai trăm năm
trước nhiều, chưa tới một tuần trà, bọn họ đã tiến vào địa giới Thần
Nông, Tiêu Dao cũng dần dần chậm lại, sà xuống, cuối cùng dừng ở Cửu Lê.
“Buông ta ra!” A Hành vùng vẫy kịch liệt, chỉ mong thoát khỏi Xi Vưu.
Hắn liền nhanh nhẹn rút ra một sợi gân rồng, cột chết tay trái mình lại với tay phải nàng, kiên quyết nói: “Khi nào cô nhớ lại mọi chuyện về ta ta
mới cởi dây.”
A Hành giận dữ quát lên: “Nếu cả đời không nhớ ra thì sao?”
“Thì hai ta cứ như vậy cả đời.”
Nói rồi hắn lôi xềnh xệch nàng đi.
Giữa chốn rừng sâu núi thẳm xa cách hồng trần này, dường như hai trăm năm đằng đẵng chẳng là gì cả, mọi thứ vẫn y hệt khi xưa.
Căn nhà bên bụi trúc phượng vĩ vẫn chẳng hề thay đổi, mấy chú chim nhỏ ríu ran nhảy nhót ngoài lan can.
Tế Thiên đài bằng đá trắng vẫn được đám vu sư ngày ngày bảo hộ, thanh
khiết như mới, chẳng vướng bụi trần, những chiếc chuông gió bằng xương
thú treo quanh đó, cái trắng toát, cái ngả vàng, mỗi khi có gió lại tinh tang khe khẽ.
Xung quanh đài tế trồng rặt những đào, lá xanh
mơn mởn. Hai trăm năm trước, nơi này chưa nhiều đào như bây giờ, xem ra
những gốc đào ở đây đa phần mới được trồng trong khoảng hai trăm năm
nay.
Xi Vưu đẩy cửa nhà sàn, kéo nàng lên lan can, “Còn nhớ chỗ này không?”
A Hành đáp lạnh băng: “Không nhớ!”
Hắn lại chỉ những gốc đào trên núi hỏi: “Nhớ nơi đó không?”
“Không nhớ!”
Xi Vưu ôm lấy nàng nhảy xuống nhà sàn, cùng thả bộ giữa rừng đào, “Nhớ ra
được chút gì chưa? Chúng ta từng hẹn ước với nhau, dù ở chân trời góc
biển nào, hằng năm mỗi khi hoa đào nở rộ sẽ gặp nhau dưới cội đào, không gặp không về.”
Nhìn hoa đào nở rợp trời, A Hành thoáng trầm ngâm nghĩ ngợi, thấy vậy, ánh mắt Xi Vưu lại sáng lên hy vọng.
Đột nhiên, A Hành cười hững hờ, “Ta sực nhớ ra lần đầu gặp Thiếu Hạo cũng
là dưới cội hoa đào, hôm đó là tết thả đèn của Cao Tân, y đưa ta đi ngắm song đèn, chúng ta cùng cưỡi trên lưng Huyền điểu, từ trên không nhìn
xuống, cả Cao Tân giăng kín muôn ngàn ánh sao, đẹp vô cùng!”
Xi Vưu cau mặt, siết chặt lấy tay nàng, khiến A Hành phát bực, “Ngươi đừng phí thời gian nữa, đã bảo quên là quên rồi mà.”
Hắn lại kéo nàng tới một gốc đào cổ thụ, “Còn nhớ chỗ này không?”
A Hành chán ngán đưa mắt nhìn, “Chỉ lớn hơn những gốc đào khác thôi mà, có gì lạ đâu.”
Xi Vưu cầm tay nàng sờ lên những hàng chữ trên thân cây, “Thế còn những chữ này?”
A Hành lạnh nhạt liếc qua, cười khẩy, “Viết bao nhiêu chữ Xi Vưu đó làm
gì? Là A Hành khi trước viết phải không? Cô ta rỗi việc quá nhỉ?”
“Chúng ta hẹn gặp nhau dưới cội hoa đào, không gặp không về, nhưng ta đã thất
hẹn. Lần thứ nhất, vì Viêm Đế qua đời đúng hôm đó, Vân Tang ra lệnh
phong tỏa Thần Nông sơn nên ta không tới được; lần thứ hai, ta giận cô
kết hôn cùng Thiếu Hạo, cho rằng cô đã thay lòng, sau khi nhận được tấm
áo cô gửi, tuy hiểu rõ lòng cô, nhưng lại giận cô lăng nhăng ong bướm.
Thực ra về sau ta cũng có tới, thấy tấm áo rơi xuống đất, ta lại nhặt
đem về.” Xi Vưu ấn mạnh tay A Hành lên những dòng chữ vạch bằng trâm
ngọc, “Cô mắng đúng lắm, ‘Đã không giữ lời, sao còn hứa hẹn?’, ý nghĩa
của lời hẹn ước chính là, dẫu biết không thể thực hiện, không thực hiện
được, cũng phải liều mạng mà thực hiện.”
Xi Vưu lại cầm lấy
những ngón tay lạnh buốt, cứng đờ của A Hành đặt lên ngực mình, “Đời này kiếp này, nhất định sẽ không có lần thứ ba đâu!”
A Hành vùng ra khỏi tay hắn, lạnh lùng, “Nếu cần lời thề của đàn ông, ta cũng tự biết
đi tìm Thiếu Hạo chồng mìn