Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329722

Bình chọn: 10.00/10/972 lượt.

hết cây còn há lìa nhau?

Xi Vưu nhìn A Hành, ánh mắt phức tạp.

Tám năm trước họ đã ước hẹn cùng nhau, hàng năm mỗi khi hoa đào nở rộ lại

gặp gỡ dưới cội đào. Mỗi lần gặp, hắn hết năn nỉ lại dỗ dành rồi lừa gạt nàng hát tặng mình một khúc tình ca, nhưng lần nào lần nấy nàng đều

ngượng ngùng chối đây đẩy, còn mắng yêu hắn gian manh, bởi theo phong

tục dân gian ở Cửu Lê, chàng trai hát tình ca để mời gọi bạn tình, nếu

cô gái cất tiếng hát đáp lại cũng có nghĩa là bằng lòng vui vầy cùng anh ta.

Trước giờ A Hành chưa từng hát tình ca tặng hắn vậy mà năm

nay, trước mắt mọi người, nàng lại cất giọng hát khúc ca cho một mình

hắn.

Kim Đan liền đẩy Xi Vưu, “Kìa tiểu huynh đệ, sao cậu cứ đứng ngây ra thế?”

Bấy giờ Xi Vưu mới như sực tỉnh, vội bước tới trước mặt A Hành, toan đặt

vương miện hoa lên đầu nàng, nào ngờ A Hành nghiêng đầu né tránh, “Ta

không cần vương miện, chỉ cần đóa hoa đào tượng trưng cho tấm lòng của

ngươi là đủ.”

Lập tức hắn biến miện hoa trở lại thành Trụ Nhan hoa gài lên tóc nàng.

Mọi người ở đó không quen biết Xi Vưu, nhưng nhận ra thiếu nữ đang thẹn

thùng kia chính là Vu nữ Tây Lăng Hành từng chữa trị cho vô số người ở

đây, thấy Vu nữ mà bọn họ tôn kính tìm được ý trung nhân, ai nấy đều

mừng rỡ hoan hô.

Xi Vưu nắm tay A Hành hỏi nhỏ, như thể vẫn còn chưa dám tin: “A Hành, cô bằng lòng thật ư?”

A Hành nắm lấy tay hắn, siết chặt.

Mấy gã thiếu niên vẫn theo Vu sư học việc cứ chòng chọc quan sát Xi Vưu rồi xì xào to nhỏ, đùn đẩy nhau mãi mới thấy một tên cả gan cao giọng hỏi

Xi Vưu: “Này! Ngươi là ai mà to gan thế, dám ve vãn Tây Lăng Vu nữ của

bọn ta? Ngươi có biết đây là tết Khiêu Hoa của Cửu Lê tộc không? Người

ngoài muốn tham gia phải có Vu vương đồng ý mới được.”

Xi Vưu

cười sảng khoái: “Ta tên Xi Vưu, hơn năm trăm năm trước từng sống trong

núi Cửu Lê, đương nhiên có tư cách tham dự tết Khiêu Hoa của Cửu Lê

rồi.”

Nghe hắn nói, hết thảy người ở đó đều kinh hoàng ngẩn

người ra, gã thiếu niên vừa hỏi run rẩy quỳ sụp xuống, lập tức mọi người cũng lục tục quỳ theo, dập đầu với Xi Vưu.

Xi Vưu lắc đầu quay sang bảo A Hành: “Có biết cũng chẳng làm gì, thôi, mình đi đi!”

Đoạn hắn dắt tay nàng thong dong đi khỏi, thoắt chốc, mọi người ngẩng đầu lên đã thấy khuất bóng hai người.

Nước chảy róc rách, gió thổi hiu hiu. Bầu không tĩnh lặng lấp lánh muôn ngàn vì sao, tựa như đôi mắt người tình long lanh bao điều muốn nói.

A Hành ngồi trên nhà sàn giữa rừng đào, ngẩng đầu ngắm sao trời.

Xi Vưu bưng mấy vò Ca tửu từ trong nhà ra, đưa ống hút cho A Hành, nàng

thuận tay nhận lấy uống liền một mạch nửa vò, bắt đầu ngà ngà say.

Xi Vưu ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm eo A Hành, đoạn tranh lấy ống hút, hớp một ngụm rượu, quay sang mớm vào miệng nàng.

A Hành cười ngượng nghịu tránh né nhưng tránh không khỏi, đành mặc cho bờ môi nóng rãy của hắn in lên môi mình, nhận lấy ngụm rượu hắn mớm. Khác

hẳn vẻ ranh mãnh từng trải hàng ngày, lúc này đây tay chân Xi Vưu hết

sức lóng ngóng vụng về, càng thể hiện tấm tình chân thành say đắm của

hắn.

Niềm khao khát bao năm nay mới trở thành hiện thực, Xi Vưu

chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, chẳng rõ là tim mình hay tim A

Hành.

Tâm trạng Xi Vưu lên xuống như thủy triều, khi thì ngùn

ngụt dục vọng, con dã thú bên trong lồng lộn muốn xông ra, chỉ hận chưa

được tan ngay vào thân thể A Hành, lúc lại bình tĩnh mở to mắt nhìn

nàng, từ đáy lòng vang lên một giọng nói buồn bực, giận dữ. Cùng với sự

biến đổi đó, hắn lúc thì ngấu nghiến hôn nàng, khi lại chần chừ lưỡng

lự. Trong khi đó, A Hành vẫn chủ động ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhành hôn

hắn, thổi bùng ngọn lửa dục vọng của hắn.

Toàn thân Xi Vưu nóng như lửa đốt, luôn miệng thì thầm gọi tên nàng: “A Hành, A Hành, A Hành… nàng bằng lòng thật chứ?”

A Hành không đáp, chỉ cầm tay hắn cởi dây lưng của mình, vạt áo lụa vừa

hé ra đã thấy thấp thoáng trong ngọc trắng ngà, con dã thú bên trong Xi

Vưu lập tức gầm rú xông ra, đè nghiến nàng xuống.

Xi Vưu vừa

ngấu nghiến hôn nàng, vừa giật phăng quần nàng xuống, A Hành không ngừng thì thào tên hắn, “Xi Vưu, Xi Vưu, Xi Vưu…”, những tiếng gọi như ngọn

roi của người dạy thú, khơi dậy nhu tình trong lòng Xi Vưu khiến hắn

chợt e ngại làm đau nàng, động tác cũng dần dần dịu dàng hơn.

Đóa Trụ Nhan hoa cài trên đầu A Hành cũng bị những luồng linh lực đan xen

mà hai người vô tình phóng thích tác động, nở bung ra vô số cánh đào đỏ

thắm, phủ ngợp đất trời bằng một trận mưa hoa.

Muôn ngàn cánh

đào lả tả trút xuống như mưa, dưới ánh trăng, giữa đám trúc phượng vĩ,

trên lan can, hai con người quấn quýt lấy nhau, môi kề má áp, uyển

chuyển triền miên.

Những ve vuốt dịu dàng của Xi Vưu tựa ngọn

gió xuân tháng Ba hây hẩy lướt qua mình A Hành, mà tấm thân nàng là một

đóa hoa bừng nở đón gió, nhưng khi tiến được vào trong nàng, hắn lại

càng lúc càng mạnh mẽ, như biển lửa rít gào, như cuồng phong bạo vũ cuốn nàng theo, mỗi lúc A Hành ngỡ rằng sóng đã yên biển đã lặng thì ngay

sau đó, một cơn sóng mới lại dấy lên, dấy lên, nhấn chìm nàng. Ý thức

của


XtGem Forum catalog