
in Tuấn Đế xuất cung lẻn tới Cửu Lê, đợi Xi Vưu đến nửa đêm, nhưng chỉ đợi được một manh áo đỏ
đứt tình đoạn nghĩa.
Năm nay ngày này lại đến, nhưng nàng chẳng
rõ mình có còn dũng khí tin vào lời thề ước dưới cội hoa đào không gặp
không về nữa hay chăng?
Như thường lệ, tết Khiêu Hoa chẳng có tế đài, chẳng cần Vu sư, cũng chẳng thấy vật tế, chỉ có từng đống lửa bập
bùng cùng muôn ngàn đóa hoa nở khắp núi rừng, vô số đôi nam nữ ngồi bên
đống lửa, dưới bóng hoa hát ca nhảy múa.
Nghe kể rằng mấy vạn
năm trước, nam nữ các tộc có thể gặp gỡ hẹn hò nhau vào một ngày nhất
định rồi tự ước hẹn hôn nhân, nhưng theo thời gian, tập tục này dần dần
mai một chỉ còn Cửu Lê tộc vẫn theo lệ cũ, nam nữ yêu nhau không cần xin phép mẹ cha, cũng chẳng cần mối mai làm chứng, miễn là chàng có lòng em có ý thì có thể lập tức kết thành đôi.
Ánh sao ác quá đi thôi
Dụ em vào tận rừng chơi mới kỳ
Móc chân em ngã chúi đi
Đất gồ hay phẳng anh thì biết đâu
Nghe thiếu nữ mau mồm mau miệng tường thuật chuyện bực mình hôm qua, mọi
người đều cười rộ, bao ánh mắt giễu cợt đổ dồn về phía tình lang của cô
nàng khiến chàng ta cuống cả lên, vò đầu bứt tai nghĩ cách đối đáp lại.
Nghe lời hát A Hành vừa ngượng vừa tức cười, không nhịn được, phá lên cùng
mọi người. Nàng bưng ống trúc sóng sánh Ca tửu, vừa nghe hát vừa nhắp
từng ngụm nhỏ.
Tiếng hát véo von cứ dập dờn, bên đối bên đáp,
đôi ba cô gái đánh đố người yêu đã thỏa lòng, bèn nhận lấy đóa hoa đào
chàng tặng, cài lên mái tóc. Dân chúng đại hoang coi hoa đào là biểu
tượng của tình yêu nam nữ có lẽ bắt nguồn từ tập tục cổ này đây.
A Hành gỡ Trụ Nhan hoa trên tóc xuống, Trụ Nhan hoa vốn là một đóa hoa
đào đỏ thắm yêu kiều, cũng là đóa hoa đào đẹp nhất trong sơn cốc. Ngắm
Trụ Nhan hoa, nàng chợt nghĩ có khi nào năm đó Xi Vưu tặng nàng Trụ Nhan hoa chỉ vì thấy đó là một đóa hoa đào mỹ lệ, chứ không phải bởi nó là
thần khí?
A Hành lặng ngắm Trụ Nhan hoa, lòng muôn mối tơ vò.
Đột nhiên, trong sơn cốc vút lên một tiếng ca hào sảng mà phóng khoáng,
ngạo nghễ mà bộc trực, át hẳn những giọng ca khác, tựa hồ mãnh hổ hạ
sơn, đầy mạnh mẽ hoang dại, lại như thông reo đỉnh núi, chân thành tha
thiết, dằng dặc bi thương, dịu dàng gọi tùng bách đi xa mau trở lại.
A ối à ối a
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam…
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi…
Nghe tiếng ca sang sảng, mọi người đều ngừng ca múa, nhìn quanh tìm kiếm người hát.
Xi Vưu vừa hát vừa bước lại khiến đám thiếu nữ Cửu Lê tộc ngỡ ngàng trước
gã trai lạ mặt, thân hình rắn rỏi hơn cây thanh giang trên vách núi, ánh mắt sắc bén hơn chim ưng sải cánh giữa bầu không, khí thế oai nghiêm
hơn ngọn núi cao nhất Cửu Lê, giọng ca tha thiết hơn dòng nước sâu nhất
Cửu Lê.
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi…
Bóng áo đỏ của hắn băng qua đám người đông nghịt, bước tới trước mặt A Hành. Chiếc áo hắn mặc trên mình là chính tay nàng dệt tặng hắn. Cuối cùng
hắn vẫn đến dưới cội hoa đào chứ không nỡ vứt bỏ manh áo ấy, nghĩ vậy,
nỗi oán giận trong nàng lại vơi đi, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào
thấm ra từ tận đáy lòng.
Giọng ca của hắn dần trầm xuống, cứ hát đi hát lại:
A ối à ối a
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam…
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi…
Ánh mắt Xi Vưu tràn ngập nỗi khổ tương tư cầu mà chẳng được, không biết tỏ
cùng ai, chỉ có thể gửi gắm vào tiếng ca, lặp đi lặp lại cho vơi bớt nỗi lòng.
Xi Vưu cầm lấy Trụ Nhan hoa trong tay A Hành, biến thành
một chiếc vương miện hoa đào, hai tay dâng đến trước mặt nàng như dâng
vương miện, “Cái này không phải là vương miện nhưng nếu cô muốn có vương miện, ta sẽ tặng cô một chiếc, nhất định không kém cái Thiếu Hạo có thể tặng cô.”
A Hàng rơm rớm nước mắt, Mễ Đóa giật giật áo nàng, nhắc nhỏ: “Nhận đi, nhận lấy đi.”
Mễ Đóa giục giã, A Hành chỉ đứng dậy cúi đầu, vòng qua người Xi Vưu đi thẳng.
Vẻ nồng nhiệt trong mắt Xi Vưu dần lụi tắt, toan vứt vương miện hoa đi, chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ca rất khẽ.
Cây cao ngất ngưởng giữa non xanh
Vấn vít dây mây quấn quýt cành
Cây níu chặt mây, mây quấn quýt
Khăng khăng khít khít giữ vẹn tình…
Xi Vưu ngỡ ngàng ngoảnh lại, trông thấy A Hành đứng bên đống lửa, hai má
đỏ hồng, cất tiếng hát khe khẽ đến cơ hồ nghe không rõ, nhưng nàng quả
thật đang học theo phong tục Cửu Lê, mượn khúc sơn ca giãi bày tình ý
với Xi Vưu trước mặt mọi người.
Chiều chiếu sớm sớm mãi bên nhau
Tháng tháng năm năm đến bạc đầu
Cây chết mây còn, còn quấn quýt
Cây còn mây chết, chẳng rời nhau…
Gió táp mưa sa sá gì đâu
Sống chết bên nhau đến bạc đầu
Mây còn cây chết còn quấn quýt
Mây c