
nhận những lợi lộc gì
từ người ta vậy?
Trong phòng còn mở hệ
thống lò sưởi, nhưng toàn thân Hinh Ý toát hết mồ hôi lạnh, cứ tiếp tục như vậy
thì chẳng những Giang thị xong đời mà Lâm thị không thể nghi ngờ gì cũng sẽ suy
sụp theo.
Đợi một chút, JL, Lý Tử
Ngôn, còn có Vũ Chính.
Cô cười khổ một tiếng,
Giang Vũ Chính, đây chính là đòn phản kích của anh sao, anh kéo theo cả
vợ mình vào cuộc phản công của anh sao.
Trong phòng bệnh, Vũ
Chính nhìn Hinh Ý đi tới, cười hỏi: “Không phải em cũng bỏ rơi chồng mình
sao, anh phải ghen với ai đây?” Anh duỗi tay trái về phía cô, “Bác sĩ
nói anh tiến triển rất tốt, thời gian xuất viện cũng không còn xa
nữa.” Nếu như là bình thường, cô nhất định sẽ đưa tay ra cầm lấy tay anh
trước, nhưng hôm nay Hinh Ý lại không vươn tay ra, chỉ đứng cách xe lăn của Vũ
Chính hai mét, mắt không có chút biểu cảm gì nhìn anh, tay phải cầm một xấp tài
liệu.
Vũ Chính biết rõ đã không
thể giấu được nữa, nhưng mà đang muốn giải thích thì Hinh Ý lại đến trước mặt
anh, bình tĩnh mở miệng: “Anh và JL có quan hệ gì, anh và Lý Tử Ngôn rốt
cuộc đã thỏa thuận với nhau thế nào mà anh ta lại giúp anh một việc lớn như
vậy.”
Anh cũng rất bình tĩnh,
nhàn nhạt nói: “Anh chính là ông chủ phía sau JL.”
Hinh Ý cười khổ, mình
chính là một đứa ngốc nhất thiên hạ, ngay cả chồng của mình làm gì cũng không
biết, ngay cả công ty mà ba mình đã cực khổ gây dựng nên cũng bị phá hủy trong
tay người mà chính mình yêu nhất. “Tôi chưa bao giờ biết anh lại là người
như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Anh có biết nếu Giang thị
cùng Lâm thị sụp đổ thì có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người mất đi
kế sinh nhai của mình không?”
“Anh không phải chúa cứu
thế.” Vũ Chính chưa từng nghe Hinh Ý nói với anh như vậy, câu nói “không
từ thủ đoạn” thật đúng là đề cao anh.
Giọng của Hinh Ý càng
cao: “Đúng, anh không phải là chúa cứu thế, căn bản là không có lí do gì
để nghĩ đến cảm nhận của bất kì ai, kể cả người bên cạnh anh yêu nhất. Anh có
biết ba của tôi quan tâm đến Lâm thị thế nào không? Đó chính là cả giang sơn mà
ông đã dùng mồ hôi và nước mắt cả đời để gây dựng nên. Hiện tại nó lại trở
thành một con kiến hôi mà ngài Giang đây ra tay bóp chết.” Tay của cô nắm
chặt lấy xấp tài liệu.
Vũ Chính hít một hơi thật
sâu, “Anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến Lâm thị, cần một chút thời gian,
anh…”
Hinh Ý thật sự tức giận
đến cực điểm, cô cầm trang giấy kia trong tay, những số liệu mà Lâm thị đã mắc
nợ vì hạng mục của JL, cô ném nó đến trước mặt Vũ Chính, bay tán loạn,
rồi chậm rãi nói: “Anh không phải là Giang Vũ Chính lúc trước.” Cô
đau lòng quay đầu. Biểu cảm trên mặt, không phải hận, chỉ là thất vọng. Anh
không còn là Vũ Chính sao?
Vũ Chính chỉ nhìn cô xoay
người rời đi, ngay cả một câu muốn nói với cô cũng không kịp nói ra.
Anh cười khổ nhìn bóng
lưng của cô khuất dần, mình thật sự đã không còn là mình trước kia nữa rồi sao?
Lâm Hinh Ý ra khỏi bệnh
viện liền đi thẳng đến biệt thự ởNew York, mang đi tất cả thẻ căn cước và hộ
chiếu, dùng máy bay riêng trở về nước một cách nhanh nhất. Toàn thân nóng bừng
bởi lửa giận, không ngờ chồng của mình lại dùng thủ đoạn như vậy lừa gạt mình.
Thật ra thì cô cũng không
rõ lắm mình tức giận vì chuyện này là đúng hay sai, có lẽ là đến giờ phút này
cô cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ Vũ Chính là một người như vậy, cô không có
cách nào tiếp nhận mình là một người vợ chưa bao giờ hiểu rõ chồng của mình.
Lúc bắt đầu bước vào
phòng bệnh, cô cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Chính, sau khi mình
đi, anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình không. Nhưng nghĩ lại, ông chủ lớn của
JL, ở New York có
không ít minh tinh ao ước được với tới, cỏn sợ không có ai chăm sóc anh sao?
Lý Tử Ngôn thấy Vũ Chính
nhìn vợ của mình bỏ đi nhưng vẻ mặt lại không u sầu nên thử hỏi: “Bây giờ
cậu có về nước không?”
Vũ Chính không trả lời
ngay. Thật ra thì anh cũng biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để trở về,
hiện tại Giang Vũ Minh vẫn chưa hoàn toàn mất hết khả năng công kích, nếu vội
vã trở về chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn.
Vũ Chính nhàn nhạt mở
miệng: “Chiều nay làm thủ tục xuất viện đi, chuẩn bị máy bay tối nay.”
“Nhưng mà vợ cậu đã dùng
máy bay rồi, máy bay riêng của các người không thể dùng được nha!” Lý Tử
Ngôn nhắc nhở.
Vũ Chính hứng thú thở dài
một tiếng: “Aizz…” trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.
Văn phòng tổng tài Giang
thị trong nước.
Giang Vũ Minh đã liên tục
ba ngày không có ra ngoài, vẻ mặt râu ria chán chường ngồi trước chiếc
bàn làm việc cực lớn, ngẩn người nhìn số liệu trên máy tính.
Giá cổ phiếu của Giang
thị đang rớt thảm, các cổ đông đều muốn mở cuộc họp đại hội đồng, những ngân
hàng bình thường có quan hệ rất tốt giờ đây cũng đuổi theo đòi trả tiền. Điểm
chết người nhất chính là bản thân hắn ta cũng đã quăng vào một số tiền lớn, còn
lấy danh nghĩa cá nhân mà mượn nợ bên ngoài. Thật ra thì Giang thị còn có thêm
vài hạng mục khác cũng làm ra tiền, nhưng làm thế nào cũng không thể đền bù
được số t