
chị dâu, em tin tưởng anh nhất định có thể phục hồi.” Hắn ta đặc
biệt nhấn mạnh hai chữ “phục hồi”, tay trái vươn ra muốn bắt tay Vũ Chính tỏ vẻ
“chúc mừng”. Bình thường anh em gặp mặt, cho dù không thân mật ôm nhau thì cũng
phải thân thiết bắt tay nha.
Hinh Ý nhịn không được
muốn đánh xuống một cái, nhưng Vũ Chính lại nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của cô.
Tay của Giang Vũ Minh đưa
ra vài giây, sau đó hắn ta vỗ vỗ đầu, vẻ mặt hối tiếc nói: “Anh xem đi,
gần đây công việc bận rộn quá, lại quên mất tay của anh hai…” Hắn không
nói tiếp, chỉ hơi cười cười.
Không khí yên tĩnh trở
lại, Vũ Chính và Hinh Ý đều tỏ vẻ chán ghét ruồi bọ, chán ghét lời nói của
Giang Vũ Minh quanh quẩn bên tai.
Giang Vũ Minh lại cười
khàn nói: “Thật ra thì lần này em đến đây là muốn nói với anh hai một
tiếng, anh cứ yên tâm ở Mĩ dưỡng bệnh đi. Giang thị đã có em đây rồi! Em nha,
tiếp nhận Giang thị thật sự là bận rộn vô cùng nha. Lần này đến Mĩ cũng là muốn
bàn chuyện làm ăn mới thuận tiện ghé thăm anh hai luôn.” Sau đó, có một
người đến nói: “Giang tổng, đến giờ họp rồi.”
Tiếng “Giang tổng” này
Hinh Ý cảm thấy cực kì chói tai, trời mới biết cô rất muốn tát vào mặt cái tên
Giang Vũ Minh kia.
Lúc này, rốt cuộc Vũ
Chính lên tiếng: “Nếu quý nhân như Giang tổng đã bận việc như vậy thì Hinh Ý,
em giúp anh tiễn Giang tổng đi.” Anh lười biếng mở miệng, dường như tấ cả đều
không liên quan gì đến anh. Đôi mắt nhắm lại một lần nữa, dường như chuyện vừa
rồi cũng không chút nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Hinh Ý đóng cửa phòng
bệnh của Vũ Chính lại, đứng đối diện với Giang Vũ Minh lạnh lùng mở
miệng: “Giang tổng, thứ cho tôi không tiễn xa được.”
Giang Vũ Minh rất hứng
thú nhìn khuôn mặt tinh tế của cô nói: “Tôi đã nuốt cả Giang thị, đợi một
thời gian nữa sẽ có thể nuốt chửng luôn Lâm thị, đến lúc đó sẽ ăn cả em nữa.”
Hinh Ý không hề tức giận,
nhìn hắn nói: “Tôi chỉ sợ anh không tiêu hóa nổi lại bội thực mà chết
thôi.”
Hắn đã có chút tức
giận, “Một tên bị liệt thì có gì tốt? Tôi kém anh ta ở điểm nào chứ? Trước
kia thì mệnh danh là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), cái gì mà hoàng tử
đàn dương cầm, tổng tài Giang thị…., hiện tại thì sao? Anh ta không có gì cả,
sống một cuộc sống của một kẻ tàn phế mà mỗi ngày đều cần người khác chăm sóc,
rốt cuộc thì em yêu anh ta ở điểm nào? Lại nói tiếp, gia đình của em chịu gả em
cho anh ta cùng lắm cũng chỉ là ham cái vị trí lúc trước của anh ta ở Giang thị
mà thôi. Đừng nói với tôi là lúc này nhà họ Lâm vẫn chưa yêu cầu em ly hôn với
anh ta!”
Hinh Ý tỏ vẻ phục tùng
cười nhẹ nói: “Cho dù anh ấy không là ai cả, không có gì cả, tôi vẫn yêu
anh ấy, trước kia, hiện tại, từ nay về sau, vĩnh viễn.”
Giang Vũ Minh phất tay áo
bỏ đi, Hinh Ý nhìn bóng lưng của hắn nói: “Còn nữa, đừng để cho tôi nghe
thấy anh nói anh ấy tàn phế lần nữa.” Cô căn răng, hung hăng nói, đôi mắt
hồng hồng.
Cô đi vào phòng bệnh,
nhìn thấy Vũ Chính đang ngủ, làn da tái nhợt, bởi vì quá gầy nên khuôn mặt
trông cũng rất hốc hác. Vũ Chính của cô, sao có thể ẩn nhẫn như vậy chứ.
Lần này Giang Vũ Minh đến
Mĩ thật ra là có việc cần làm, hơn nữa còn là việc sắp tới sẽ khiến cho hắn sứt
đầu mẻ trán.
Tập đoàn JL nổi tiếng toàn
cầu, phạm vi kinh doanh rộng lớn, từ truyền thông, tài chính, sản xuất, dường
như mọi ngành sản xuất toàn cầu đều nhúng tay vào, lần này lại chủ động đưa ra
lời mời với Giang thị, nói là muốn hợp tác mở rộng sản xuất trong nước, cũng
đồng ý chia phần trăm cùng chia xẻ lợi nhuận với Giang thị.
Năng lực của tên Giang Vũ
Minh này không được tốt lắm, nhưng dã tâm lại rất lớn, hắn đã sớm muốn đưa
Giang thị nhảy sang một nước khác. Lúc trước khi Vũ Chính còn làm tổng
tài, hắn đã rất nhiều lần công kích nói sách lược của Vũ Chính quá bảo thủ, căn
bản không có cách nào tiến ra quốc tế. Hiện tại một tập đoàn đầu sỏ như JL chủ
động đến yêu cầu hợp tác, hắn đương nhiên cầu còn không được, tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho cái cơ hội khó có được này.
Lầu 75 tòa nhà trụ sở tập
đoàn JL tại Manhattan, New York – Mĩ, trong văn phòng của Lý Tử Ngôn. Văn phòng
to như vậy, mặt đất là đá cẩm thạch màu đen, tuyệt đối không sa hoa nhưng nội
thất trong phòng rất phong cách, nghiễm nhiên mang dáng dấp của một ông trùm
hàng đầu thế giới.
Giang Vũ Minh ngồi trên
chiếc ghế sofa Italy bằng da
dày, cười cười nhìn hợp đồng hạng mục cộng tác của hai bên đang bày ra trước
mặt Lý Tử Ngôn.
Đến khi Lý Tử Ngôn xem
xong, Giang Vũ Minh kịp thời hỏi: “Lý tổng cảm thấy thế nào?” Vẻ mặt
xua nịnh hoàn toàn biểu lộ ra hết.
Lý Tử Ngôn trầm ngâm một
lát, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Vũ Minh nói: “Trước đây công ty của tôi
cũng đã từng thử qua hạng mục này, bọn tôi cũng hiểu được phát triển lĩnh
vực này rất có tiền đồ.”
Giang Vụ Minh đắc ý phụ họa: “Đúng
vậy đúng vậy.” Thật ra thì vứt bỏ cái bộ mặt tiểu nhân của hắn thì ngoại
hình của Giang Vũ Minh cũng không quá kém, có thể là vì là anh em họ của Giang
Vũ Chính cho nên hai người bọn họ cũng có vài điểm giống nhau, chỉ là khí chất
thì cò