XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

ơ đãng nhìn nghiêng về phía màn

hình, thật sự chỉ là vài tin tức tài chính kinh tế mà thôi.

Bả vai cứng ngắc của anh

bời vì những động tác mát xa của cô mà buông lỏng, cả tấm lưng đều dựa vào ghế

sofa mềm mại, trên mặt còn lộ ra một chút mệt mỏi.

Hinh Ý đau lòng vuốt ve

khuôn mặt gầy gò của anh, lại dùng giọng nói trầm thấp nói: “Vợ của anh đi

rồi hả?”

Vũ Chính vốn đang mệt mỏi

nhắm mắt lại sắp ngủ nghe những lời khó hiểu kia thì lập tức tỉnh lại

hỏi: “Ai là vợ?”

Hinh Ý nhịn không được,

cuối cùng bộc phát ra: “Vợ của anh, Lý Tử Ngôn, một ngày gần như một phần

ba thời gian đều dành cho anh ta, không phải vợ của anh thì là cái gì? Không

đúng, quả thật còn thân hơn cả vợ, cả ngày dính lấy nhau. Cũng chẳng phải có

quan hệ công việc gì, trò chuyện cái gì mà mỗi ngày đều trò chuyện vậy hả?

Không chịu dứt ra, gạt em sang một bên thì không nói, ngay cả thân thể của anh

cũng không thèm quan tâm sao? Anh đang làm công cho anh ta sao? Hay là hai

người thật sự có ‘cái kia’ hả?”

Sau khi cô nói xong một

hơi, mặt phồng lên hồng hồng, lồng ngực bởi vì kích động mà phập phồng.

Vũ Chính giống như đang

ngồi thiền, một lúc sau mới kịp phản ứng, đè nén, đè nén, cuối cùng cười ha ha,

cười đến ho sặc sụa, vừa ho vừa nói: “Em…khụ khụ khụ…có thể xem như em…khụ

khụ khụ…đang ghen phải không?” thật sự rất vuiu vẻ nở nụ cười, thì là bộ

dạng Hinh Ý ghen chính là như vậy, cùng với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ

trước kia thật sự kém rất xa.

Cô giúp anh vuốt ngực,

mặt đỏ như một trái hồng chín mộng, từ mặt lan đến cổ. Cô cũng không biết tại

sao mình lại nói như vậy, cô chỉ…lo lắng cho anh mà thôi, còn có, cô thừa nhận

mình thật sự….thật sự ghen tị, hơn nữa còn ăn dấm chua với một người đàn ông.

Vũ Chính bình tĩnh lại,

kéo tay của cô nói: “Thật xin lỗi đã không để ý đến em, anh chỉ có một

chút chuyện muốn nhờ cậy cậu ấy thôi. Hơn nữa anh thề, anh sẽ quan tâm đến sức

khỏe của mình, còn có…” anh ngừng một chút, vẻ vui sướng trên khuôn mặt

càng nhiều hơn, “Anh tuyệt đối là một người đàn ông có tâm lí bình

thường.” Anh nhìn Hinh Ý thật sâu như muốn hòa tan cô vào trong linh hồn

của anh. Những nụ hôn nhỏ của anh rơi trên mặt cô, sau đó dùng cách thức tiêu

chuẩn nhất hôn thật sâu trên môi cô, cuối cùng tiến công dần xuống cổ cô.

Toàn thân Hinh Ý dường

như đang nóng lên, nóng đến kinh người. Chỉ là nghĩ lại, bác sĩ đã dặn, không

thể “vất vả”. Vì vậy cô đứng vụt dậy, lặp bắp nói: “Bây giờ vẫn chưa thể

làm….chuyện kia….chuyện kia…bác sĩ nói phải cấm dục.”

Vũ Chính đau đầu nhíu

mày, giống như đùa bỡn nói: “Nói khi nào thế, anh chưa từng nghe thấy,

chúng ta tiếp tục được không?” hình như có nghe qua, nhưng mà lửa tình đã

bị nhóm lên làm sao có thể dập ngay được đây?

Cô nói thêm vào: “Có

nói mà, không phải vừa rồi anh mệt mỏi sao? Được rồi, giờ thì lên giường ngủ

đi.” Sau đó cô chuẩn bị sẵn xe lăn, vươn tay muốn đỡ anh lên. Thật ra thì

Vũ Chính tuy gầy hơn trước kia rất nhiều, nhưng thân hình cao đến 1m 80, muốn

một người phụ nữ như Hinh Ý một mình đỡ anh lên thì thật sự rất khó khăn, nhưng

lúc ngồi lên xe lăn, Vũ Chính có thể mượn một chút lực của tay trái, cô cũng dễ

dàng hơn rất nhiều. Lúc trước nếu như cô muốn làm vậy thì Vũ Chính cũng không

muốn, bởi vì sẽ làm cho cô rất mệt. Sau đó cô nói, để cho người khác ôm

đi ôm lại chồng của mình, rồi lại sờ tới sờ lui thì càng mệt mỏi hơn. Cuối

cùng, Vũ Chính đành phải chịu thua cô.

Vũ Chính sau khi ngồi vào

xe lăn còn nói: “Lên giường thì có thể, nhưng mà có thể làm một chút việc

có ích cho thân thể và tinh thần hay không? Bây giờ anh còn chưa muốn ngủ!”

“Không được nghĩ đến

nữa!” Lập trường của Hinh Ý vô cùng kiên định, có thể ngăn cản được

cám dỗ nha!

“Được không?”

“Không được là không

được.”

•••••••••••

Hinh Ý không ngờ mấy ngày

sau lại có thêm một người còn đáng hận hơn Lý Tử Ngôn vạn lần đến.

Vũ Chính vừa làm xong vật

lý trị liệu, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hinh Ý đẩy anh vào phòng giúp anh tắm

rửa, thay quần áo. Sau đó cô đỡ anh lên giường mát xa cho anh, làm một vài động

tác vận động cho hai chân dưới bị liệt của anh.

Lúc Vũ Chính đang từ từ

nhắm mắt lại ngủ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một người dùng sức đẩy ra.

Vũ Chính bị đánh thức,

Hinh Ý cau mày quay đầu lại, đang muốn quở trách người kia không biết lễ phép

là gì. Ánh mắt của bọn họ đều chuyển sang phòng khách, nhìn người đang đứng

trước cửa.

Giang Vũ Minh

“Anh hai, chị dâu. Thật

sự là đã lâu không gặp.” Giang Vũ Minh đắc ý nói với bọn họ.

Hinh Ý nhìn thấy Giang Vũ

Minh thì hận đến cắn chặt răng, nhưng vẫn cố nén giận. Cô nhìn sang Vũ Chính,

vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, hơn mười giây sau tỉnh táo lại mới mở miệng

nói: “À, Vũ Minh hả!” bộ dạng giả trư ăn thịt cọp. (một thành

ngữ ý chỉ anh giả nai ^^)

Giang Vũ Minh đi đến

trước giường của Vũ Chính, vẻ mặt lo lắng nói: “Anh hai, thật là ngại quá,

bây giờ mới đến thăm anh được. Nghe nói anh hưởng tuần trăng mật ở Pháp bị tai

nạn em vô cùng lo lắng nha. Chỉ là, lúc vừa vào nhìn thấy những động tác cẩn

thận của